Không phải dị loại, là bảo bối

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một hầm giữ xe trống trải. Quý Duy bày ra bộ dạng lưu manh, rác rưởi ngồi ngay bên cạnh, trên tay đang mân mê chiếc điện thoại của tôi, ngậm điếu thuốc nuốt mây nhả khói.

Tôi bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa. Thấy tôi đã tỉnh, Quý Duy thong thả đi tới, túm lấy tóc tôi kéo ngược ra sau rồi dùng tính năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại.

"Anh muốn làm cái gì?"

Gã nhún vai: "Không còn cách nào khác, cậu không biết phân biệt tốt xấu, vậy thì đành phải chịu ủy khuất ở lại chỗ này của tôi vài ngày vậy, để tự tôi ra tay thôi. Dù sao thì việc cầu xin, cũng không nhất thiết phải nói trực tiếp diện đối diện, gửi một tin nhắn đi cũng có hiệu quả tương tự vậy mà."

Gã chạm chạm hai cái lên màn hình: "Ồ, còn ghim đầu trang nữa cơ à. Mối quan hệ tốt đến vậy sao, xem ra tìm đến cậu đúng là chuẩn bài rồi."

Ngón tay gã gõ phành phạch lên màn hình gõ chữ. Nhưng lại có vẻ như đang đắn đo cân nhắc từ ngữ, gõ xong lại xóa, xóa xong lại gõ.

Tôi tranh thủ quan sát xung quanh. Hầm xe rất trống trải, hai tay tôi lại bị trói ngược ra sau ghế, không có bất kỳ công cụ nào có thể dùng để tự cứu lấy mình. Tôi ép bản thân phải giữ bình tĩnh:

"Quý Duy, anh giả vờ làm tôi cũng vô dụng thôi, Trần Án sẽ không vì dăm ba câu nói của tôi mà thay đổi quyết định của mình đâu. Hơn nữa cho dù hiện tại hắn có đồng ý không truy cứu, cũng không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn buông tha cho anh.

Mà anh thì không thể giam giữ tôi suốt cả cuộc đời này được. Cho nên tốt nhất là anh nên thả tôi ra đi, bằng không anh lại phải gánh thêm một cái tội danh giam giữ người trái phép nữa đấy."

Quý Duy ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn tôi hai cái: "Cậu nói vậy lại nhắc nhở tôi rồi đấy."

Gã khom lưng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu nói đúng, tôi quả thực không thể nhốt cậu suốt đời, nhưng phương pháp để khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi có đầy.

Ai mà chẳng có những thóp thóp, nhược điểm không muốn để ai biết, nắm được thóp của đối phương trong tay rồi thì đối phương có muốn không nghe lời cũng khó. Hứa Dĩ Xuyên, nhược điểm của cậu sẽ là cái gì đây nhỉ?"

Không nhận được câu trả lời từ tôi, gã cũng không thèm tức giận, lại cầm lấy chiếc điện thoại lên.

"Lúc tôi chơi đàn bà, thích nhất là dùng điện thoại ghi hình lại dáng vẻ của bọn họ, để sau này đem ra nghiền ngẫm, thưởng thức từ từ. Cho nên cái album ảnh này ấy mà, đúng là một thứ báu vật. Để tôi xem thử xem, trong máy của cậu có chứa cái gì nào?"

Cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng. Tôi không làm chuyện gì gian ác, phạm pháp, nên chẳng sợ người khác lục lọi điện thoại của mình. Gã rốt cuộc cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.

"Chậc, cuộc sống của cậu sao mà tẻ nhạt, vô vị đến thế này chứ. Toàn là cái thứ gì đâu không hà, mèo này, cơm hộp này, Trần Án này, chó này, một ngày của cậu... chờ chút đã."

Quý Duy bỗng nhiên khựng lại, dùng hai ngón tay phóng to một bức ảnh nào đó lên. Ngay sau đó, sắc mặt gã kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt: "Mang thai?!"

Toàn bộ huyết dịch trong cơ thể tôi phút chốc đông nghẹt lại. Tôi thậm chí không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa. Album ảnh? Trong album ảnh sao lại có thể có...

Nghĩ ra rồi. Cái lúc mới tra ra kết quả mang thai, tôi đã chụp lại tờ phiếu báo cáo kiểm tra để gửi cho bác sĩ ở bên nước ngoài xem tình hình.

Tôi nghiến chặt răng hàm, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Hai cổ tay bị dây thừng trói chặt ma sát đến mức đau rát, bỏng rẫy, nhưng thế nào cũng không thể thoát ra được.

"Song tính..." Quý Duy lẩm bẩm đọc tờ báo cáo, "Mẹ kiếp, cậu là người song tính à?"

Ánh mắt nhớp nháp, tởm lợm của gã dời xuống, quét qua quét lại vùng thân dưới của tôi: "Cho nên cậu là một con quái vật ái nam ái nữ đúng không? Lại còn mang thai nữa chứ? Khoảng thời gian này... chờ một chút, cái đêm hôm đó cái thằng Trần Án mẹ kiếp người mà nó đè ra ngủ không phải chính là cậu đấy chứ?"

Lồng n.g.ự.c tôi như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng lên, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Quý Duy khoa trương cười đến mức ngửa tiền tiền hậu hậu:

"Đúng là nực cười c.h.ế.t đi được, Trần Án lật tung cả cái trời đất lên để tìm người, kết quả người ngủ cùng lại chính là cậu. Hắn chắc là vẫn chưa biết chuyện này đâu đúng không? Bằng không sao chưa bị cậu làm cho tởm c.h.ế.t chứ? Trần lão gia tử có biết thằng cháu nội cục cưng của ông ấy đã lên giường với một con quái vật không vậy?"

Mặt tối tăm, khó coi nhất của bản thân bị người ta lột trần truồng phơi bày ra trước ánh sáng một cách trần trụi. Lòng tự trọng bị gã giẫm đạp không thương tiếc dưới lòng bàn chân. Tôi không có cách nào để mở miệng phản bác.

Bởi vì trong suốt chuỗi đêm dài đằng đẵng, chính bản thân tôi cũng từng tự trách mình là một con quái vật, là một kẻ dị loại không nên tồn tại trên thế gian này.

Quý Duy ngồi xổm xuống, bóp chặt lấy cằm tôi, nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái gương mặt này của cậu đúng là có tư vị thật đấy. Mấy đứa đàn bà của tôi chẳng có đứa nào sánh được với cậu cả."

Gã híp mắt lại, ánh mắt mang theo ý đồ xấu xa, bất hảo lướt khắp một lượt trên người tôi: "Thật muốn xem thử xem cấu tạo bên dưới của cậu trông như thế nào, tôi chưa từng chơi qua loại này bao giờ, không biết lúc làm có phải là sẽ sướng hơn không nhỉ?

Hứa Dĩ Xuyên, hay là ngủ với tôi một lần đi, kỹ thuật của tôi tốt lắm, bảo đảm sẽ khiến cậu sướng đến c.h.ế.t đi sống lại cho xem. Thấy thế nào?"

Tôi trầm giọng, tặng cho gã một chữ: "Cút."

"Không nguyện ý sao? Không sao cả, dù sao bây giờ cậu cũng đang nằm trong tay tôi rồi, tôi muốn làm cái gì chẳng phải là tùy tâm sở dục sao? Đến lúc đó quay lại một đoạn video, cậu chẳng phải là sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi rắp rắp sao.

Cậu chắc là cũng không muốn những thứ riêng tư, kín đáo như thế này bị rò rỉ, phát tán ra bên ngoài đâu nhỉ?"

Quý Duy túm lấy tóc tôi ghé sát mặt lại, tôi chán ghét dùng hết sức bình sinh tung một cước đá thẳng vào người gã. Cú đá này dùng mười phần lực lượng, Quý Duy bị đá văng lùi lại phía sau năm sáu bước rồi ngã nhào chổng vó xuống đất, ăn phải một mồm đầy bụi bẩn.

"Mẹ kiếp, cái con điếm thối này. Dám đánh tao à?"

Gã bò lồm cồm dậy với gương mặt dữ tợn, điên cuồng lao thẳng về phía tôi, giơ tay bóp cổ tôi. Hành động của gã đột ngột bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

Là Trần Án. Chắc chắn là Trần Án gọi tới. Nhưng Quý Duy đã nhẫn tâm dập tắt cuộc gọi, thuận tay quăng phạch chiếc điện thoại xuống nền đất vỡ tan tành:

"Hôm nay ông đây nhất định phải dạy dỗ cho mày biết thế nào là phục tùng. Tao bắt mày phải——"

Uỳnh đoàng một tiếng vang trời, cánh cửa hầm xe bị một lực lượng khổng lồ đ.â.m trúng biến dạng méo mó. Lực chấn động quá lớn khiến cho mặt đất cũng phải rung chuyển nhẹ.

Còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa lại phải hứng chịu cú đ.â.m mãnh liệt lần thứ hai. Cánh cửa vốn dĩ đã không còn kiên cố phút chốc bị đ.â.m nát vụn thành từng mảnh, ánh đèn pha sáng quắc của chiếc xe Mercedes-Benz G-Class màu đen rọi thẳng vào hầm xe, chiếu sáng rực như ban ngày.

Trần Án tay cầm một thanh gậy sắt bước xuống xe, không thèm nói nửa lời, trực tiếp túm cổ Quý Duy lôi xềnh xệch ra khu vực cách xa tôi mười bước chân.

Quý Duy ngay cả cơ hội thốt ra một câu hoàn chỉnh cũng không có, chỉ có thể phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, xé lòng.

Trần Án đã đánh đến đỏ mắt. Thanh gậy sắt nện xối xả lên da thịt phát ra những âm thanh trầm đục, âm thanh của Quý Duy cứ thế yếu ớt dần rồi lịm hẳn đi.

"Trần Án, đừng đánh nữa. Đánh nữa gã c.h.ế.t mất đấy. Trần Án!"

Thanh gậy khựng lại ở điểm cao nhất. Trần Án nhìn gã Quý Duy đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, thẳng tay quăng thanh gậy ra xa, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tìm thấy một con d.a.o nhỏ, quỳ sụp xuống đất để cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt trên tay tôi.

Ngay cái khoảnh khắc vừa thoát khỏi sự trói buộc, tôi đã lập tức bị ôm chặt cứng vào một lồng n.g.ự.c vững chãi. Trần Án siết chặt lấy tôi, luôn miệng gọi đi gọi lại: "Dĩ Xuyên... Dĩ Xuyên..."

Tôi giơ tay ôm đáp lại hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn để xoa dịu: "Ừm, tôi ở đây. Tôi không sao rồi. Đừng sợ."

 

back top