Không phải dị loại, là bảo bối

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi quyết định rồi.

Thời gian này phải triệt để né tránh việc gặp mặt Trần Án.

Chờ đến tuần sau làm xong kiểm tra thai kỳ, tôi sẽ ra nước ngoài ngay lập tức.

Cho dù cuối cùng hắn có tra ra là tôi, hắn cũng không thể rảnh rỗi đến mức đuổi theo sang tận nước ngoài để tính sổ với tôi được.

Đến lúc đó hắn kết hôn đường hắn, tôi nuôi con đường tôi.

Nước sông không phạm nước giếng.

Tôi nhẩm tính thời gian xuất ngoại, nộp đơn xin từ chức lên trường Đại học B, đồng thời cũng từ chối khéo tất cả các lời hẹn gặp của Trần Án.

Kết quả là hôm nay, vừa mới dạy xong tiết học cuối cùng cho sinh viên, tôi đã bị Trần Án chặn ngay ở cổng trường.

Sắc mặt hắn trông không được tốt cho lắm: "Tại sao không chịu để ý đến tôi?"

"Hứa Dĩ Xuyên, cậu đang trốn tránh tôi."

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, cười gượng gạo gượng gạo đầy gượng gạo:

"Làm gì có chứ, là dạo này thật sự rất bận mà."

"Sắp đến mùa tốt nghiệp rồi, bao nhiêu là việc, cậu tưởng làm giảng viên đại học mà dễ ăn thế à?"

"Mà sao cậu lại đến đây, có chuyện gì không?"

Hắn bán tín bán nghi nheo mắt đánh giá tôi, muốn xác nhận xem lời tôi nói là thật hay giả.

Mà kỹ năng diễn xuất của tôi thì từ trước đến nay luôn thuộc hàng thượng thừa.

Một lúc sau, hắn rũ mắt xuống, đưa tay đón lấy xấp giáo án trong tay tôi.

"Hôm nay là ngày rằm mười lăm, tôi đến đón cậu về nhà cũ ăn cơm."

... Quên béng mất chuyện này.

Trần lão gia tử có định ra một quy củ, cứ mỗi ngày mười lăm hàng tháng, con cháu Trần gia bắt buộc phải quay về nhà cũ để ăn với ông một bữa cơm tối.

Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Trần gia, Trần lão gia tử đối xử với tôi cũng chẳng khác nào cháu ruột, tự nhiên lần nào ông cũng sẽ gọi cả tôi theo.

Không thể từ chối được.

Tôi gật đầu: "Được rồi, đi thôi."

Về đến nhà cũ, Trần lão gia tử nhìn thấy tôi thì vô cùng nhiệt tình, nắm lấy tay tôi hỏi han đủ điều.

Hết hỏi công việc dạo này thế nào, tiền tiêu có đủ không, nếu thiếu thì ông lại bảo Trần Án chuyển thêm cho tôi.

Lại quay sang hỏi tôi đã tìm đối tượng chưa, có thích cô con gái nhà ai không, nếu chưa có để ông giới thiệu cho vài người.

Lão gia tử suýt chút nữa là lôi ảnh ra cho tôi chọn ngay tại trận, cũng may có Trần Án thô bạo lên tiếng ngắt lời, mới chịu chuyển sang chủ đề khác.

Lúc dùng bữa, lão gia tử gắp bên trái một miếng thịt bò: "Dĩ Xuyên à, con gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào một chút."

Trần Án gắp bên phải một miếng cá hoàng ngư: "Xương cá gỡ sạch rồi này, nếm thử đi."

Còn chưa kịp động đũa, bát của tôi đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Thật ra tôi chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào cả...

Tôi gắp một cọng rau thanh đạm không dính dầu mỡ, liền nghe thấy lão gia tử lên tiếng hỏi Trần Án:

"Chuyện buổi tiệc tối hôm đó tra đến đâu rồi?"

"Đã tìm ra kẻ hạ thuốc chưa?"

Đũa của tôi khựng lại giữa không trung.

Trần Án cũng im lặng một chốc.

"... Vẫn chưa ạ."

"Bất kể dùng phương thức nào, nhất định phải tìm ra kẻ đó cho bằng được." Lão gia tử trầm giọng xuống.

"Không biết là bên nào phái người tới, biết đâu đêm đó con đã bị chụp lại những hình ảnh không hay ho gì, đợi đến thời điểm mấu chốt tụi nó tung ra để hủy hoại danh tiếng của con, rồi làm ảnh hưởng đến cả tập đoàn."

"Để đề phòng vạn nhất, phải truy cứu đến cùng."

"Dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi này để đối phó với Trần gia ta, tuyệt đối không thể để chúng nó có kết cục tốt đẹp."

Cạch một tiếng, cọng rau rơi tọt trở lại vào bát.

Trần Án nhìn sang: "Sao thế, thức ăn không hợp khẩu vị à?"

Nụ cười trên mặt tôi mếu máo đầy cay đắng:

"Không có, chỉ là cầm không chắc đũa thôi."

 

back top