Ăn cơm xong, Trần Án lái xe đưa tôi về nơi ở.
Suốt dọc đường đi hồn vía tôi cứ treo ngược cành cây, Trần Án gọi tôi mấy bận liền mà tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.
"Hứa Dĩ Xuyên?"
Mặt bị chạm vào một cái, tôi mới bừng tỉnh hồn phách trở lại.
"Đang nghĩ cái gì thế? Mà nhập thần đến vậy."
... Đang nghĩ làm sao để giữ cái mạng nhỏ này đây.
"Đến nhà rồi, tôi lên trên ngồi một lát nhé?"
Hắn vừa nói xong liền có ý định mở cửa bước xuống xe.
Chỗ này không thể để hắn lên được đâu ah, tờ phiếu báo cáo kiểm tra tôi vẫn còn vứt chình ình trên bàn kia kìa.
Tôi vội vàng kéo lấy tay áo của hắn:
"Cậu không cần đi tìm Triệu Thời Duyệt sao? Dạo này chẳng mấy khi nghe cậu nhắc đến cô ấy nữa."
Trần Án im lặng không nói.
Tôi tỏ ra hiểu chuyện: "Có phải cậu cảm thấy cô ấy đang để tâm đến chuyện xảy ra đêm hôm đó không?"
"Nhưng thật ra đây cũng đâu phải ý muốn của cậu, cậu cũng là người bị hại mà, tôi thấy Triệu Thời Duyệt không phải là người không biết phân xử lý lẽ đâu, cậu cứ lựa lời nói rõ ràng với cô ấy, biết đâu cô ấy sẽ thấu hiểu cho cậu thôi."
Cứ hễ nhắc đến đêm hôm đó, áp suất xung quanh người Trần Án lại đột ngột hạ thấp xuống.
Hắn ngước mắt:
"Cậu rất hy vọng Triệu Thời Duyệt sẽ tha thứ cho tôi, rồi đứng nhìn hai chúng tôi ở bên nhau sao?"
Vốn dĩ là không hy vọng đâu.
Nhưng bây giờ tình thế đảo ngược rồi.
"Hai người rất xứng đôi mà? Tôi nói cho cậu biết nhé, con gái nhà người ta cần được quan tâm nhiều hơn, cậu phải chủ động tìm cô ấy nhiều vào, để cô ấy cảm nhận được thành ý của cậu, thì mới có thể——"
"Hứa Dĩ Xuyên." Hắn không một chút biểu cảm ngắt lời tôi.
"Có phải là tôi đã từng lên giường với ai, tương lai sẽ kết hôn với ai, cậu một chút cũng không hề để tâm đúng không?"
... Câu nói này nghe kỳ quái thật đấy.
Tôi để tâm thì có cái tích sự gì chứ.
Cậu đang lên kế hoạch băm vằm tôi ra kìa.
Còn có cả cục cưng của tôi nữa.
Thấy tôi không trả lời, hắn cũng bực dọc quay đầu đi chỗ khác.
Bầu không khí trong xe phút chốc trở nên vô cùng ngượng ngùng, ngột ngạt.
Ngồi thêm một lát, tôi mở cửa xe bước xuống: "Cũng muộn rồi, cậu mau về sớm đi, tôi về nhà tắm rửa rồi ngủ đây."
Đi chưa đầy năm bước, hắn lại gọi giật giọng tôi lại.
"Hứa Dĩ Xuyên."
"Hửm?"
Hắn mím mím môi, cuối cùng thốt ra một câu: "Hai ngày nay khẩu vị của cậu không tốt, nếu không thoải mái thì nhớ phải uống thuốc vào đấy."
Tôi gật đầu vâng dạ cho qua chuyện.
Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, câu hắn muốn nói vốn dĩ không phải câu này.