Không biết linh lực của chủ nhân được khôi phục vào lần thứ mấy. Hắn chậm chạp cảm nhận luồng linh lực kia, dường như không thể tin nổi:
"Làm sao có thể... linh căn vẫn còn..."
Tự nhiên là do ta làm rồi. Thế nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, sau khi khôi phục linh lực thì không lâu sau liền có chung cảm giác. Hắn ngẩn người, sắc hồng trên mặt vẫn chưa thuyên giảm, giống như cảm nhận được điều gì đó, đồng tử co rụt lại nhìn về phía ta:
"Hàn Thanh... ngươi... ngươi..."
Chủ nhân y phục xộc xệch, thực sự là một cảnh tượng mỹ miều mặc người hái lượm. Mà cái thứ như ta lúc này vẫn còn đang tham lam hấp thụ hương thơm của hắn. Đến khi bị người ta bóp lấy cổ họng mới giật nảy mình một cái.
Kỳ Lăng nắm lấy chuôi kiếm của ta, theo bản năng ném ta đi thật xa, rớt xuống đất vang lên một tiếng "xoảng", đau c.h.ế.t ta rồi.
"Hàn Thanh, ngươi ngươi ngươi, ngươi có linh trí?"
Không chỉ có linh thức, mà còn có linh hồn, linh thân, một cái cũng không thiếu. Nhận ra sự ủy khuất của ta, ánh mắt chủ nhân né tránh, thế nhưng vẫn đỏ bừng cả vành tai, lấy ra một chiếc khăn tay, lắp ba lắp bắp:
"Xin... xin lỗi, ta không biết ngươi có linh trí, ta, ta lau sạch cho ngươi..."
Lau được một nửa, ta nhịn không nổi nữa liền hóa ra linh thân, một tay chống ở phía sau, cùng chủ nhân bốn mắt nhìn nhau.
Kỳ Lăng ngơ ngác một lúc, nhìn chằm chằm vào lông mày và đôi mắt của ta, bỗng nhiên nhận ra được mùi vị quen thuộc, cuối cùng cũng phát hiện ra những ngày tháng qua kẻ cùng hắn ở trong thần thức làm đến quên cả trời đất không phải là cái loại tâm ma nào cả.
"Chát!"
Hương thơm nức mũi thoảng qua. Ta l.i.ế.m liếm khóe môi, thực tâm vui sướng: "Tạ chủ nhân!"
"Ngươi!" Kỳ Lăng bị ta làm cho tức đến mức không nói nên lời, lại thưởng thêm cho ta một cái tát nữa.