Kỳ Lăng khi tỉnh lại, thân dưới là nệm giường mềm mại. Hắn đã quên mất bản thân bao lâu rồi chưa được ngủ trên một chiếc giường mềm như thế này. Trong n.g.ự.c còn ôm thanh kiếm đã mất mà tìm lại được, thân kiếm bao phủ một tầng hàn quang, chính là Hàn Thanh của hắn.
"Hàn Thanh... ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa."
Ta bị Kỳ Lăng siết chặt, chỉ cảm thấy những ý nghĩ tà ác kia lại nảy sinh. Lại sợ làm Kỳ Lăng kinh hãi, sợ hắn không thể tiếp nhận ta, càng không chấp nhận được việc ta cùng Yêu quân có dung mạo giống nhau, thế nên ta đành phải tiếp tục giả chết. Ta tham lam hít lấy mấy ngụm hương hoa lê lạnh lẽo, lại l.i.ế.m láp đi vài giọt nước mắt của hắn.
"Hàn Thanh... bọn họ, bọn họ không làm gì ngươi chứ?"
Các đốt ngón tay thon dài vuốt ve thân ta, khiến ta rất khó duy trì trạng thái thẳng đứng.
"Ta... ta đang kỳ vọng cái gì chứ." Kỳ Lăng tự giễu một tiếng: "Ta chỉ là một phế vật đến cả nhập ma cũng không nổi, làm sao có thể nuôi dưỡng ra kiếm linh."
Ta có chút tật giật mình. Chủ nhân không nuôi, ta sẽ chủ động tự ăn.
Hắn ôm ta thẫn thờ một lúc lâu mới dần dần chú ý đến môi trường xung quanh: "Bạch Thần chẳng phải muốn g.i.ế.c ta sao? Chẳng lẽ... đây đã là ba ngày sau rồi? Muốn để ta sống những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng sao?"
Chủ nhân vẫn là quá mức lương thiện rồi, cái loại m.á.u lạnh vô tình như Bạch Thần chỉ biết sỉ nhục hắn cho đến c.h.ế.t mà thôi.
Kỳ Lăng đang nghĩ như vậy thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hắn giật nảy mình, theo phản xạ có điều kiện liền ôm chặt lấy ta.
Nắm không chắc, ta liền ngã ầm lên người hắn, chuôi kiếm áp vào gương mặt tinh tế thanh tú kia.
Đập vào mắt ta là bờ môi đỏ mọng đang cắn chặt. Hàn khí trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Kỳ Lăng quá giống một con chim sợ cành cong, đến mức không phát hiện ra sự thay đổi của ta, chỉ lo sợ người tới sẽ cướp mất ta.
"Công tử, thuyền cập bến rồi." Người tiều phu chỉ tới thông báo một tiếng rồi liền rời đi.
"...Thuyền?" Kỳ Lăng mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ mới phát hiện chúng ta đang ở giữa làn sóng biếc.
Cho đến khi ôm ta bước xuống thuyền, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại được, tiến bước trên bến cảng, ngắm nhìn bức tranh phong cảnh vùng Giang Nam: "Ta... về nhà rồi sao?"
Ta nhớ rõ nhà của Kỳ Lăng là ở Giang Nam, sau khi lên núi tu hành liền chưa từng trở về nữa. Ở trên ngọn núi rách nát kia quá lâu, bị bắt nạt quá lâu, ban đêm hắn thường hay nói mớ bảo nhớ nhà.
Ta bèn lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, thầm nghĩ đợi khi sát tận ma vật trong thiên hạ nhất định sẽ cùng chủ nhân trở về Giang Nam, tìm một nơi tiểu kiều lưu thủy, bồi hắn ngồi ngắm mây cuộn mây tan.
Làm một thanh kiếm, ta không cầu phong thần, chỉ nguyện vĩnh viễn ở bên cạnh chủ nhân. Hắn nếu thích linh thân của ta, ta liền hiện thân.
Nếu không thích, ta cả đời làm một vật chết, đợi đến khi hắn đi vào giấc ngủ lại lẻn vào thần thức của hắn... Ta lắc lắc đầu, cứ tiếp tục như vậy thì Kỳ Lăng giống như trích tiên kia chưa sao, ta đã nhập ma trước mất rồi.
Ai ngờ ma vật trong thiên hạ này chẳng thấy được mấy con, độc nhất lại chính là lòng người. Như vậy, không tu cái đạo đó nữa cũng chẳng sao.
Kỳ Lăng về nhà được vài ngày mới nhận được tin tức. Người tới nói:
"Công tử, Vô Tình đạo bị người ta diệt môn rồi. Hiện tại dưới núi đều đang truyền tai nhau rằng thượng cổ Yêu quân phục sinh, lòng người hoang mang. Phái bị diệt chính là môn phái của sư môn người."
Động tác uống trà của Kỳ Lăng khựng lại, thần sắc ngược lại vô cùng đạm nhiên.
"Nghe nói có kẻ tên Bạch Thần bị băm thành thịt vụn. Còn có một kẻ tên Túc Dụ bị sống sờ sờ đào đi linh căn, rút gân lột da, điên điên khùng khùng suốt ngày bò lết dưới chân núi."
"Chuyện dơ bẩn như vậy hà cớ gì lại đem đến làm bẩn tai công tử, lui xuống đi." Trước khi lên núi, Kỳ Lăng dù sao cũng là tiểu thiếu gia được trong nhà nuông chiều lớn lên, hắn thản nhiên mỉm cười một cái: "Không sao."
Chỉ là dư quang của hắn lướt qua khiến ta có chút bất an.
Nửa đêm, Kỳ Lăng cho tất cả mọi người lui ra, đem ta đặt lên trên giường, thong thả cởi bỏ dây thắt lưng. Gần đây, chủ nhân được tĩnh dưỡng nên ngày càng môi hồng răng trắng. Có mấy lần ta đều không nhịn được mà lẻn vào thần thức, từ xa nhìn ngắm hắn, thế nhưng lại không dám càn rỡ như trước kia nữa.
"Lại là giữa tháng rồi." Tình độc của chủ nhân đã tìm lang trung tới giải, chừng thêm lần này nữa là về sau sẽ tốt lên thôi.
Nến tắt hoàn toàn, trong bóng tối ta không nhìn rõ sắc mặt của chủ nhân, chỉ nghe thấy giọng nói vang lên ngay bên tai, giống như một con yêu tinh câu người:
"Hàn Thanh, ủy khuất cho ngươi rồi."