Từ hình hồn hóa thành linh thân, những thanh kiếm khác phải mất tới mấy trăm năm. Mà ta, chỉ cần ở trong thần thức của chủ nhân, cùng hắn song tu một hồi quên cả trời đất liền có thể thành hình.
Ta có lẽ không phải là thiên phú dị bẩm, mà là những kiếm linh trước đây căn bản không có được cái đãi ngộ này.
Kỳ Lăng quá mức yếu ớt, trận mây mưa lần này vậy mà lại khiến hắn hôn mê đi. Bởi vậy, hắn cũng không nhìn thấy linh thân của ta. Tuy nhiên trước khi ta rời đi, hắn nửa tỉnh nửa mơ túm lấy cánh tay ta:
"Hàn Thanh..."
Ta cúi người xuống, cứ tưởng chủ nhân luyến tiếc không muốn ta đi. Kết quả lại nghe thấy giọng nói đáng thương dường như đang nài nỉ:
"Không muốn nữa..."
Ta nghe mà tê dại cả xương sống, vội vàng luống cuống đứng dậy. Xem chừng ta cũng không phải là một thanh kiếm tốt gì cho cam, ngấp nghé chủ nhân thì thôi đi, lại còn trêu chọc biến chủ nhân thành ra dáng vẻ đáng thương thế này.
Mà Kỳ Lăng thì từ đầu đến cuối vẫn một mực cho rằng ta là tâm ma của hắn.
Kiếm rời xa chủ, nảy sinh sát tâm, ấy là tà. Lừa chủ, giấu chủ, đối với chủ nhân có tâm tư khó mở lời, ấy là phạm thượng.
Ta nhìn linh thân của chính mình, tổng thấy có vài phần quen mắt. Cho đến khi ta nghênh ngang đi ra ngoài, nghe thấy đám trưởng lão kia hoảng hốt tột độ, bò lăn bò xoài, đến cả cái bộ dạng đạo mạo đoan trang thường ngày cũng biến sắc vì kinh hãi, ta mới biết được bản thân cùng tàn hồn của vị chủ nhân trước kia giống nhau như đúc.
"Yêu quân, Yêu quân phục sinh rồi!"
Bọn họ thật sự quá đại kinh tiểu quái rồi, ta rõ ràng chỉ là một kiếm linh mà thôi.
Lúc thu hồi lại thân kiếm của mình, Bạch Thần đã sợ đến mức run cầm cập: "Ngươi... ngươi và Kỳ Lăng có quan hệ gì?"
Ta nhìn chằm chằm vào thân kiếm đang bay lượn vòng quanh bên người, mở miệng nói: "Hắn là chủ nhân của ta."