Kiếm linh

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỳ Lăng không hề phản ứng. Kẻ kia chửi bới một hồi rồi tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn nói cho Kỳ Lăng biết, ba ngày sau tông môn sẽ khiến hắn hồn phi phách tán.

Kỳ Lăng tìm một chỗ sạch sẽ trên đất, có lẽ là quá mệt mỏi nên hắn co rúm người lại rồi ngủ thiếp đi, dường như một chút cũng không bận tâm đến chuyện đó. Lúc này ta mới rốt cuộc có cơ hội tiến vào thần thức của chủ nhân một lần nữa.

Dưới cây hoa lê, đuôi tóc của hắn rủ xuống vũng nước, cô độc khóc thầm không thành tiếng. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao trong thần thức của chủ nhân lại có nhiều nước đến vậy rồi. Kỳ Lăng thật sự rất hay khóc. Hắn khóc không có âm thanh, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống.

Cho đến khi ta ôm hắn vào lòng, hắn giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt đẹp đẽ đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ta, vội vã nhào tới ôm lấy:

"Hàn Thanh, ngươi không phải là Hàn Thanh thật, ngươi chỉ là tâm ma của ta thôi, đúng không?"

"Hắn nói... hắn nói nếu Hàn Thanh có thần thức thì sẽ chán ghét ta."

Tên nhóc kia nói nhiều lời như vậy, hóa ra chủ nhân chỉ để tâm đến mỗi câu này.

Ta gãi gãi đầu, vừa định giải thích thì bờ môi đã bị hương hoa lê chặn đứng hoàn toàn. Nơi nào đó cũng bị chủ nhân nắm thóp. Ta vốn dĩ mới tu luyện ra linh trí nên không có bao nhiêu đầu óc, lúc này lại càng trở nên trống rỗng.

Bị Kỳ Lăng đẩy ngã, khi hắn phủ phục trên người ta, trong mắt trong tim ta đều là bóng hình của chủ nhân.

Không biết đã bị rút lấy bao nhiêu lần. Hắn dường như coi ta thành tâm ma, hướng thẳng đến con đường sa đọa.

Ta biết chủ nhân muốn nhập ma, nhưng ta chỉ có thể khiến tiêu cự của hắn rã rời. Muốn chủ nhân tốt lên, ta liền vô bờ bến mà đem linh lực truyền cho hắn.

Nhìn hắn cắn môi không chịu phát ra âm thanh, ta liền chủ động tiến lên hôn hắn. Nhìn chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh của hắn ngửa ra thành một đường cung tuyệt đẹp, bấu víu lấy ta, chỉ dựa dẫm vào một mình ta.

Ta đã sống vạn năm, chưa từng động tình đến mức này bao giờ. Thực sự quá đỗi xinh đẹp. Chủ nhân, ta yêu chủ nhân. Ta ở bên tai hắn xen lẫn tiếng thở dốc, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này.

Thần thức của Kỳ Lăng bị nhấn chìm hoàn toàn.

 

back top