Chủ nhân bị bắt trở về rồi.
Sư huynh trục xuất hắn, hãm hại hắn, đào đi linh căn của hắn, nay lại còn muốn đoạt lấy thanh kiếm duy nhất của hắn.
Kỳ Lăng ở trong địa lao, cả người giống như một đóa hoa diên vĩ sắp sửa héo tàn. Ta không ở bên cạnh, hắn liền chỉ có thể co rúm người lại, tự ôm lấy chính mình.
Ta chỉ là một thanh kiếm.
Được rèn từ vạn năm hàn thiết, cho dù có thần thức thì cũng không thể chạm tới thất tình lục dục của con người.
Thế nhưng nhìn chủ nhân thành ra dáng vẻ này, ta chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn khôn nguôi. Không biết là đau ở chỗ nào, chỉ muốn sát tận tất cả mọi người.
Gần đây ta mới nhớ ra một chuyện. Ta luôn tưởng bản thân hàn khí ngập tràn, người sống chớ gần, hẳn phải là thần khí của danh môn chính phái.
Nhưng khi thần hồn dần dần thành hình, ký ức thức tỉnh lại nói cho ta biết, vị chủ nhân đầu tiên của ta là một tà tu suýt chút nữa đã hủy thiên diệt địa.
Mà Kỳ Lăng chính là sau khi tu luyện công pháp của người nọ mới đánh thức được thần thức của ta.
Tính ra thì cũng phải cảm tạ vị chủ nhân đầu tiên kia, lúc bị mấy đại môn phái truy sát đến mức hồn phi phách tán đã lưu lại một luồng tàn hồn trên thân kiếm.
Bằng không nếu chỉ dựa vào tu vi và sự nuôi dưỡng của Kỳ Lăng, e là có qua thêm mấy trăm năm nữa ta cũng chẳng thể thức tỉnh.
Khi mới có thần hồn, ta ngồi trên xà nhà, nhìn đám già khốt ta đây từng bắt nạt Kỳ Lăng đang tụ tập ở dưới để nghiên cứu ta. Ta không có hứng thú với thân thế của mình, bèn lén lút lẻn vào địa lao tìm chủ nhân.
Vừa vặn nhìn thấy hắn đang bán quỳ trên mặt đất, túm chặt lấy y bào của kẻ trước mặt:
"Hàn Thanh... Hàn Thanh đâu rồi, trả lại cho ta."
"Một kẻ phế nhân như ngươi cũng xứng dùng thanh kiếm tốt như vậy sao?" Kẻ kia cười nhạo: "Trưởng lão nói rồi, đó là thượng cổ danh kiếm, có lẽ là do vị chân thần nào đánh rơi, vậy mà lại để thứ tà tu như ngươi làm vẩn đục. Thanh kiếm này nếu có thần thức, e là đã chán ghét ngươi đến cực điểm rồi."
Lời này sai rồi, lúc vị chủ nhân đầu tiên của ta sát tận bát đại môn phái thì ông nội của ông nội của ông nội gã vẫn còn là một con cá đấy nhé. Kỳ Lăng so với người nọ thì thánh khiết giống như hoa lê vậy.
Mà kẻ đang đứng trước mặt hắn chính là vị sư đệ được Bạch Thần sủng ái nhất, cũng chính là tên tiện nhân đã đạt được linh căn của chủ nhân.
Lúc này gã thẳng chân đá văng Kỳ Lăng ra. Bạch Thần không có ở đây, gã cũng lười giả vờ làm cái dáng vẻ vô tội yếu đuối kia nữa.
Kỳ Lăng nuốt xuống một ngụm máu, tia hy vọng cuối cùng trong ánh mắt cũng tắt ngấm.
Ngoại trừ việc hèn mọn cầu xin tình yêu của Bạch Thần, chủ nhân đối với người ngoài trước nay đều là một thân ngạo cốt. Hắn làm sao có thể vì một thanh kiếm mà hạ mình cầu xin kẻ đã từng hãm hại mình chứ?
Ta sắp tức c.h.ế.t rồi. Ngặt nỗi không có linh thân, ta chỉ có thể ở trong hư không lao vào đ.ấ.m đá cấu xé gã tai ngược kia, đến cả việc đỡ chủ nhân dậy, che chở hắn ở sau lưng cũng không làm được.
Thế là, chấp niệm tu luyện ra linh thân trong ta lại sâu thêm một tầng. Ta phải bảo vệ chủ nhân, phải ôm lấy hắn, vì hắn mà che chắn tất cả những kẻ ngu xuẩn ngoài kia. Hơn nữa, ta sẽ rút gân lột da tất cả những kẻ ở nơi này, biến chúng thành chất dinh dưỡng cho chủ nhân tu luyện. Chuyện này vị chủ nhân đầu tiên của ta từng làm qua rồi.
"Kỳ Lăng, ngươi tự cao tự đại, thanh cao cô ngạo, ta đây liền để ngươi nếm thử mùi vị ngã xuống vũng bùn."
Kẻ kia vẫn đang không ngừng sỉ nhục chủ nhân. Nhưng Kỳ Lăng dường như không có phản ứng gì, hắn ôm lấy đầu gối, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, vành mắt đỏ hoe, không biết đang nghĩ gì.
"Kỳ Lăng, ngươi vẫn chưa nhận ra vì sao bản thân lại đắm chìm trong tình sâu với Bạch Thần sao?"
"Vốn dĩ phải là thiên tài của tông môn, vậy mà lại làm ra những chuyện hạ tiện quyến rũ sư huynh, biến thành trò cười của Vô Tình đạo."
"Tình cổ, tình độc trên người ngươi đều là do ta hạ. Ta chính là muốn nhìn ngươi thân bại danh liệt, nhìn ngươi chúng bạn xa lánh, mặc cho người ta chơi đùa."