Kiếm linh

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chưa bao giờ ta nhận ra rằng bản thân đối với Kỳ Lăng lại quá đỗi không vừa tay như vậy. Lần đầu tiên được chủ nhân ôm lấy, bờ môi mỏng gần ngay trước mắt vì tốn sức mà khẽ thở dốc. Ngón tay run rẩy, dùng sức đến mức trắng bệch. Ta đối với chủ nhân mà nói là quá nặng nề, thân kiếm lại dài, rõ ràng là kéo ta đi sẽ đỡ tốn sức hơn, thế nhưng Kỳ Lăng lại chấp nhất ôm lấy.

Hắn linh lực mất hết, kết giới không còn, tự nhiên không thể lưu lại nơi này lâu. Chỉ là không ngờ tới, đám người Vô Tình đạo kia lại đuổi cùng g.i.ế.c tận đến mức này.

Chưa đợi chủ nhân đi được vài dặm, phía trước đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Ta tự nhiên nhận ra được, chính là gã sư huynh mà chủ nhân mù quáng thích bấy lâu nay. Luồng linh lực quen thuộc kia đang xuất hiện trên người kẻ đứng bên cạnh gã sư huynh.

Ngón tay của chủ nhân theo bản năng bóp chặt lấy ta, đau đến thấu xương. Từ khi ta có ý thức, Kỳ Lăng đã cầu xin Bạch Thần rất nhiều lần, cầu xin gã nhìn mình một cái, cầu xin gã thích mình một chút. Thế nhưng cầu xin tha mạng thì lại là lần đầu tiên.

"Sư... sư huynh."

"Câm miệng, ngươi không có tư cách gọi ta là sư huynh."

Mái tóc hỗn loạn rũ xuống che khuất gương mặt Kỳ Lăng.

"Bạch Thần, linh căn đã đưa cho hắn rồi, thả cho ta một con đường sống đi."

"Ta sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa, không bao giờ dám thích ngươi nữa."

Ta bị ôm chặt hơn một chút, dù không có chung cảm giác, ta cũng có thể nhận ra sự sợ hãi của chủ nhân.

Bản ba muốn hàn khí ngập tràn, trực tiếp một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t đôi đạo lữ chó má đạo mạo đoan trang này, lại sợ Kỳ Lăng không chịu nổi hàn khí hiện tại của ta.

Hắn bây giờ giống như một con búp bê bằng sứ thiếu cảm giác an toàn, ôm lấy ta, nếu bị hàn khí nhập thể thì sẽ mất mạng như chơi.

"Hôm nay ta tới là để thanh lý nghiệt chướng cho tông môn."

Bạch Thần tiến lên vài bước, chủ nhân theo bản năng lùi lại, bèn bị dây leo phía sau làm cho vấp ngã, chật vật ngã oạch xuống đất.

Hắn mò mẫm, vội vã ôm lấy ta một lần nữa, không ngừng lau đi bùn đất trên người ta.

Nếu là trước kia, ta được chủ nhân che chở, không vướng bụi trần, còn bây giờ, cho dù có dùng chiếc bào trắng sạch sẽ trên người hắn để lau thì cũng không thể khôi phục lại như ban đầu.

"Ngươi đã giải được tình độc?"

Lời giễu cợt từ trên cao nhìn xuống khiến vành mắt chủ nhân đỏ lên.

"Ừm."

"Kỳ Lăng à Kỳ Lăng, để sống sót mà ngươi lại trơ trẽn đến mức này sao?"

"Nơi hoang vu thế này, kẻ có thể giải tình độc cho ngươi e là chỉ có ma vật thôi nhỉ?" Bạch Thần bóp lấy cằm của chủ nhân: "Làn da mịn màng này của ngươi chịu đựng nổi sao?"

"Nếu không phải Túc Dụ nói, ta căn bản không biết ngươi vì muốn có được ta mới gia nhập Vô Tình đạo."

"Kỳ Lăng, ngươi thật độc ác lại hạ tiện, không từ thủ đoạn quyến rũ ta, chính là muốn hủy đi tu vi của ta, bắt ta làm chuyện đó với ngươi?"

Chủ nhân toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp đẫm lệ: "Bạch Thần, ngươi thì tốt đẹp hơn ai chứ?"

"Ngươi nói, chỉ cần ta đem linh căn đưa cho hắn, ngươi liền thích ta, thử ở bên cạnh ta."

"Nếu ta không đưa, ngươi liền xúi giục trưởng lão nói cái gì mà thay trời hành đạo, chẳng qua cũng chỉ vì ích kỷ tư lợi mà thôi."

"Ngươi là một kẻ lừa đảo vô sỉ."

"Nhổ vào."

Ta cuống lên rồi. Chủ nhân nhổ một bãi vào mặt Bạch Thần. Phần thưởng tốt như vậy lại đem cho cái thứ chó má này. Bạch Thần là kẻ không biết tốt xấu, đạt được bảo bối này rồi vậy mà còn đánh chủ nhân. Hắn tát Kỳ Lăng đến mức lệch mặt đi, một vệt đỏ chói mắt hiện lên trên gò má trắng nõn.

Ta ong lên một tiếng, dọa lui hai con ch.ó được nước lấn tới kia, thế nhưng lại bị chủ nhân ấn lại.

"Hàn Thanh... đừng."

Ta thu liễm lại lệ khí, một lần nữa nằm lại trong lòng chủ nhân. Không vội, không thể để chủ nhân lộ ra sơ hở. Đợi rời khỏi nơi này, đợi chủ nhân tìm được nơi ở tốt, ta sẽ lần theo dấu vết của hai đứa tụi nó, băm vằm thành trăm mảnh, băm thành thịt vụn.

"Kỳ Lăng, ngươi không có một chút linh lực nào, sao có thể sai khiến được Hàn Thanh kiếm?"

"Chẳng lẽ thanh kiếm này đã có linh thức?"

"Không có."

Kỳ Lăng phản bác quá dứt khoát, ngược lại càng làm cho Bạch Thần thêm kiên định nghi ngờ. Hai kẻ trước mắt này kẻ xướng người họa. Bạch Thần vốn luôn ghen tị với chủ nhân, lúc này biết ta có linh thức, lòng tham tự nhiên trỗi dậy mãnh liệt.

"Kỳ Lăng, ngươi đã là một phế nhân rồi, giao Hàn Thanh kiếm ra đây, ta sẽ coi như hôm nay chưa từng gặp ngươi."

"Phía sư môn ta sẽ báo cáo rằng ngươi đã bỏ mạng."

Chủ nhân ôm chặt lấy ta, lảo đảo đứng bật dậy, bờ môi cắn đến bật máu, nhìn chằm chằm kẻ từng được hắn toàn tâm toàn ý yêu thương trước mắt, gằn từng chữ:

"Ngươi nằm mơ đi."

 

back top