Là một kiếm linh vừa mới mở mang linh trí, ta tuy còn m.ô.n.g muội nhưng cũng không hoàn toàn ngu muội. Kỳ Lăng mượn ta giải tỏa vài lần, sắc mặt đỏ bừng cũng giảm bớt, lại khôi phục dáng vẻ thanh lãnh không thể khinh nhờn như xưa. Hắn bấm một cái quyết, y bào liền sạch sẽ như ban đầu.
Chỉ có ta là trông có vẻ hơi nhếch nhác. Nhưng chủ nhân dường như đã quên mất ta, tự mình bắt đầu ngồi xếp bằng thanh tu.
Ta và chủ nhân có chung cảm giác. Dáng vẻ hắn lúc này đang đoan trang nghiêm túc niệm Thanh Tâm Chú so với lúc nãy cứ như hai người khác nhau. Thế nhưng niềm hoan lạc trong phút chốc ấy, ta đã ghi khắc vào xương tủy.
Kiếm, kỵ nhất là động tình.
Ta cảm thấy tư tưởng của mình đã biến chất rồi. Ngày trước khi chạm vào các đốt ngón tay thon dài của chủ nhân, trong đầu ta toàn là c.h.é.m chém g.i.ế.c giết. Còn bây giờ, dáng vẻ mềm mại như nước thu kia của Kỳ Lăng cứ lởn vởn mãi không tan.
Thân kiếm của ta, cong rồi.
Từ đó về sau, linh trí của ta chỉ mong mỏi một điều: Tu luyện ra linh thân, sau đó sẽ làm chuyện ấy với chủ nhân...
Kỳ Lăng không hề biết suy nghĩ của ta, hắn vì quá đau lòng nên đã đóng chặt ngũ quan của mình. Đồng môn đều không muốn dây dưa với vị tà tu này. Kỳ Lăng từ cầu xin, tự bạo tự khí lúc ban đầu, cho đến sau này thậm chí còn muốn cưỡng đoạt sư huynh.
Ta thì chẳng biết gã sư huynh kia có gì tốt. Tướng mạo cũng chỉ đến thế, không bằng một góc của chủ nhân, tu vi thì càng ngày càng thụt lùi, lại còn ghen tị với thiên phú của chủ nhân. Gã từng mở miệng nói loại tà tu như chủ nhân là nỗi sỉ nhục của Vô Tình đạo, xúi giục đám người vây quét Kỳ Lăng.
Ta nhổ vào, chẳng qua là thèm khát linh căn của chủ nhân mà thôi.
Đáng tiếc Kỳ Lăng lại quá si tình. Ta mỗi ngày gần như không bỏ sót một giọt linh lực nào của hắn mà hấp thụ sạch sẽ, muốn hóa thành linh thân để bảo vệ hắn, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Ngày hôm đó, chủ nhân ôm đầy thương tích trở về, mặt đẫm nước mắt, m.á.u nhuộm đỏ cả thân mình. Ta không còn cảm nhận được luồng linh lực dồi dào kia nữa, liền biết linh căn của hắn đã bị người ta đào đi rồi.