Ngặt nỗi, thứ tình độc kia vẫn không chịu buông tha cho chủ nhân. Hắn thoi thóp thở, ôm ta vào lòng, chật vật muốn tự giải độc cho mình. Thế nhưng độc tính này quá dữ dội, vốn dĩ chỉ có song tu mới giải được. Chủ nhân tự mình chịu đựng, gượng gạo gánh vác đến tận bây giờ đã là cực hạn.
Mất đi linh lực, hắn dường như đến cả việc nắm chặt ta cũng thấy tốn sức. Ta dù sao cũng là một thanh thượng cổ danh kiếm ngủ say, chỉ vì được Kỳ Lăng đánh thức mới thần phục hắn. Đối với một phàm thai nhục nhãn không có linh căn, tuyệt đối không thể nhấc nổi ta.
Kỳ Lăng khẽ thở dài một tiếng, đầu ngón tay run rẩy thử mấy lần đều khó lòng lay chuyển được ta.
"Hàn Thanh, đến ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi sao?"
Chủ nhân cười khổ một tiếng.
"Cũng phải, dù sao ta hiện tại cũng là một phế nhân. Ngươi cứ đợi sau khi ta c.h.ế.t rồi đi theo vị kiếm tu tiếp theo vậy."
Hắn gục xuống bên cạnh ta, hơi thở thoi thóp, cứ thế hôn mê đi. Những sợi tóc thơm ngát quấn quýt trên bao kiếm. Chủ nhân dường như không nhận ra, m.á.u trên vạt áo của hắn đã bị ta hấp thụ sạch sẽ. Tuy chưa đủ để hóa thành linh thân, nhưng đã đủ để ta lẻn vào thần thức của hắn.
Đây là lần đầu tiên ta có hình hồn.
Thần thức của Kỳ Lăng rất đẹp. Dưới cây hoa lê, hắn cuộn tròn người với đầy vết thương, trông còn thanh lãnh thánh khiết hơn cả chân thân.
Ta nhìn vào mặt nước trong vắt, gương mặt trong hình phản chiếu đầy góc cạnh lạnh lùng, vóc dáng gầy guộc nhưng săn chắc, dường như là hai thái cực hoàn toàn đối lập với sự yếu ớt xinh đẹp của chủ nhân. Đây chính là linh thân tương lai của ta sao? Không biết chủ nhân có thích không.
Sự xâm nhập của ta dường như đã làm chủ nhân kinh hãi không nhỏ. Kỳ Lăng hoảng hốt nhìn ta:
"Ngươi... ngươi là ai, sao lại vào được đây?"
Chủ nhân vẫn chưa nhận ra ta. Không sao cả.
Ta cúi người trước mặt hắn, nắm lấy cổ chân thanh mảnh kia, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, để hắn quen với hơi thở của ta.
"Hàn Thanh, ngươi là Hàn Thanh?"
Hắn dường như không thể tin nổi. Đôi mắt đẹp đẽ ngấn nước, tràn đầy sự sợ hãi đối với những điều chưa biết, hắn muốn lùi lại nhưng đã bị ta đè xuống dưới thân. Tóc mai quấn quýt, mười ngón tay đan chặt. Ta chậm rãi vuốt ve những vết thương trên người chủ nhân, dùng linh lực của bản thân để chữa trị cho hắn. Những thứ này đều là những gì chủ nhân từng ban phát cho ta trước kia.
"Hàn Thanh... ngươi đang làm gì vậy..." Kỳ Lăng luống cuống nhìn ta: "Thật sự là ngươi sao? Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ, ngươi đã có linh trí?"
Chủ nhân dường như ý thức được điều gì, vành tai trắng nõn thoắt cái đỏ bừng: "Ngươi... ngươi sinh ra linh trí từ lúc nào?"
Ta bị mùi hương lạnh lẽo trên người hắn làm cho tâm trí rối bời, không tự chủ được mà cúi xuống hôn đến dồn dập. Ta đã muốn làm như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi...
Hương thơm của chủ nhân, thân thể của chủ nhân, ta muốn trong mắt hắn chỉ có một mình ta.
"Hàn Thanh..." Hắn dường như có chút chịu không nổi, sắc mặt vừa đau đớn vừa kìm nén: "Hàn Thanh, ngươi đang làm gì với ta vậy, ngươi... ngươi muốn tạo phản rồi sao?"
Ta nhìn xoáy vào đôi mắt trong trẻo kia, gằn từng chữ: "Chủ nhân, ơn một giọt nước, phải báo đáp bằng cả dòng sông."
"???"
Chiếc cổ trắng hồng của Kỳ Lăng đỏ rực lên: "Hàn Thanh, ngươi... ngươi đứng lên..."
"Không được." Ta đè chặt hơn, không nói hai lời liền áp lên bờ môi mỏng đỏ mọng của hắn: "Chủ nhân... giải độc trong thần thức có thể mang lại hiệu quả gấp trăm lần."
Hoan lạc gấp trăm lần, tự nhiên sẽ càng dễ giải độc hơn.
"Trước kia chủ nhân dùng ta như thế nào, chỗ nào sướng ích, ta đều biết rõ."
"Hàn Thanh ngươi đừng nói bậy... ngươi mau cút ra ngoài... ưm!"
Linh thức làm chuyện này vẫn là lần đầu tiên, hoàn toàn khác biệt với việc chủ nhân cầm bản thể của ta để giải tỏa. Kỳ Lăng nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy.
...Chưa đầy nửa khắc, hắn mở mắt nhìn ta, ngơ ngác chớp chớp.
"Hàn Thanh... ngươi..."
Ta đỏ bừng cả vành tai. Khi tu luyện linh thân, trong đầu ta hầu như toàn là làm sao để áp chế chủ nhân, hung hăng yêu thương hắn, để hắn lộ ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp kia. Thế nhưng đến khi thực chiến, ta không ngờ mình lại mất mặt trước Kỳ Lăng như vậy.
"Chủ nhân, là Hàn Thanh làm việc không tốt, người cho ta thêm một cơ hội nữa."
Hắn thấy ta quẫn bách đến mức sắp khóc, bàn tay thon dài bèn xoa xoa đầu ta, lắp bắp an ủi: "...Hàn Thanh, không sao, đã rất tốt rồi. Nơi này không giống bên ngoài, mà ngươi lại vừa mới tu luyện ra thần thức, vô cùng nhạy cảm..."
Chủ nhân càng an ủi, ta lại càng nôn nóng muốn chứng minh bản thân.