Kinh thành Phật tử từ bi hỉ xả, hắn chỉ tàn nhẫn với duy nhất kẻ làm phu quân là ta

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt hắn chợt trầm xuống.

“Ta đã giải thích với ngươi bao lần, ta và Trình Nghị——”

“Tri kỷ.” Ta cười khẩy đầy khinh miệt, “Phải, là tri kỷ.”

“Ta không tin.”

Đầu óc ta bắt đầu choáng váng, cả người rã rời tựa vào lưng ghế. Cơn sốt cứ tái đi tái lại, kể từ ngày Tiêu Dục Hằng rời đi, bệnh tình của ta chẳng thấy khá khẩm hơn chút nào. Ta không giải thích về mối quan hệ giữa mình và Phó Duật Hoài, bởi ta nghĩ hắn cũng chẳng thèm bận tâm tìm hiểu.

Chẳng bao lâu sau, tùy tùng của Tiêu Dục Hằng hớt hải chạy vào sân viện.

“Thiếu gia, Trình Nghị công tử trúng độc tiễn, tính mạng nguy kịch!”

Gã tùy tùng đưa mũi độc tiễn cho Tiêu Dục Hằng. Hắn đón lấy, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Hắn sải bước đến trước mặt ta, túm chặt lấy cổ áo ta. Gió lạnh lùa vào buốt giá.

“Ngươi thật bỉ ổi! Ta đã nói ta và Trình Nghị xưa nay trong sạch, ngươi không tin, lại cứ muốn dùng thủ đoạn hạ lưu này để làm hại y!”

Ta hoang mang: “Ngươi đang nói cái gì?”

Hắn ném mũi độc tiễn vào người ta. Ta nhìn kỹ chữ khắc trên mũi tên —— Hòa.

Một mũi tên trong thư phòng của ta đã bị mất, ta tìm khắp nơi mà không thấy. Không ngờ rằng, nó lại trở thành mũi độc tiễn b.ắ.n bị thương Trình Nghị.

“Không phải ta. Ta chẳng việc gì phải tính toán với y đến mức này!” Ta nói, “Những thứ thuộc về ta trên chiến trường, ta sẽ không để tri kỷ của ngươi làm bẩn chúng!”

Ánh mắt hắn bừng bừng lửa giận: “Vậy ngươi giải thích sao về việc mũi tên này xuất hiện ở đó?”

“Võ Mộng gia các ngươi, trước nay đều hạ lưu như thế.”

Hắn hung hăng đẩy mạnh ta ngã trở lại xe lăn, gương mặt tối sầm đáng sợ. Phó Duật Hoài chắn trước mặt ta, đối diện với hắn mà nói: “Tiêu đại nhân, chẳng lẽ ngài không hiểu con người của Võ Mộng tướng quân sao?”

“Tin hắn?” Tiêu Dục Hằng cười lạnh, như thể vừa nghe thấy chuyện hài hước nhất thiên hạ, “Ta chưa bao giờ tin.”

Hắn gọi hai tên tùy tùng tới, hạ lệnh một cách lãnh khốc: “Giải Võ Mộng Ương Hòa vào địa lao giam giữ, chờ ngày xét xử. Phật gia sẽ trừng trị kẻ tâm địa bất thiện.”

Phó Duật Hoài ngăn cản: “Ương Hòa còn đang bệnh, đại nhân hay là——”

Ta bị cưỡng ép khóa vào xích sắt. Ta nghe thấy Tiêu Dục Hằng nói: “Hắn có c.h.ế.t trong ngục cũng là cái giá vị đại tướng quân này phải trả. Nếu Trình Nghị không sống nổi, ngươi cũng đừng mong sống tiếp.”

Ta không còn biện bạch cho mình thêm lời nào nữa. Thế gian đều nói Phật tử Tiêu gia từ bi hỉ xả, như Phật sống tái thế. Nhưng hắn, chưa từng dành cho ta một chút từ bi nào.

Lòng ta, cũng đến lúc phải c.h.ế.t rồi.

 

back top