Kinh thành Phật tử từ bi hỉ xả, hắn chỉ tàn nhẫn với duy nhất kẻ làm phu quân là ta

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong địa lao ẩm thấp và lạnh lẽo. Trên đống cỏ khô thỉnh thoảng có sâu bọ, chuột bọ chạy qua. Ta ngồi dưới bệ cửa sổ nơi có chút ánh sáng le lói hắt vào. Đôi tay ta mang xiềng xích nặng nề.

Ta không ngừng ho khan. Lồng n.g.ự.c nghẹn ứ, một cơn ho kịch liệt kéo đến, ta nôn ra máu, vấy bẩn cả mặt đất.

Chết trong địa lao này có lẽ cũng tốt. Ý nghĩ đó bỗng hiện lên trong đầu ta. Vị đại tướng quân từng chẳng màng sinh tử, nay lại nảy sinh ý định quyên sinh trong chốn ngục tù chật hẹp này. Thật khả ái làm sao.

Trong đường hầm tối om hiện lên hai ánh đèn. Tiêu Dục Hằng với khuôn mặt âm trầm xuất hiện trước mắt ta. Ta nhìn hắn, hỏi: “Định đưa ta đi hành hình sao?”

Tùy tùng mở cửa ngục. Hắn từ trong tay áo rộng lấy ra một con d.a.o nhỏ tinh xảo, nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, tựa như ta là kẻ thù không đội trời chung.

“ Ta cần thuốc giải.”

Ta cảm thấy nực cười, lắc đầu: “Ta không có. Ta đã nói rồi, ta không hãm hại Trình Nghị.”

Lưỡi d.a.o sắc lẹm chĩa thẳng vào n.g.ự.c ta, gương mặt hắn không chút biểu cảm: “Thuốc giải chính là m.á.u của ngươi, m.á.u ở tim.”

Ta cảm thấy mệt mỏi rã rời, tê dại đến cùng cực. Thôi thì tùy hắn vậy.

“Ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi.”

Ta để mặc hắn hành động. Hắn xé mở lớp áo mỏng, lưỡi d.a.o rạch một đường nơi lồng ngực. Dòng m.á.u tươi đỏ thắm theo mũi d.a.o nhỏ xuống bát sứ trên tay hắn. Ta cảm thấy lạnh lẽo và buồn ngủ vô cùng.

Ta nhắc lại chuyện xưa: “Tiêu công tử dưới gốc hải đường năm ấy, ta chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu.”

Hắn ngước mắt nhìn ta, hỏi: “Ý ngươi là gì?”

“Tiêu công tử thuở nhỏ vì cứu mèo con mà bị kẹt trên cây, ai nấy đều khen ngươi nhỏ tuổi mà tâm thiện.”

Đôi tay hắn khựng lại: “Năm đó người cứu ta xuống là Trình Nghị, ngươi——”

“Cứ coi là y đi.” Ta chẳng còn bận tâm sự thật mà hắn biết được là gì nữa.

Trong ký ức của ta, gương mặt Tiêu Dục Hằng thuở nhỏ ôm mèo con khóc nức nở trên cành cây cao, ta vẫn còn nhớ rõ. Chính ta là người đã cứu hắn, cũng vì cứu hắn mà ta bị gãy một chân, phải tịnh dưỡng suốt ba tháng trời. Chẳng ngờ từ đâu ra một đứa trẻ mạo nhận công lao cứu người, mà hắn cũng chỉ nhận mỗi kẻ đó.

Ta rủ mắt nhìn dòng m.á.u nơi lồng n.g.ự.c và lưỡi d.a.o lạnh lẽo.

“Đã từng nghĩ đến chuyện hưu ta chưa, Dục Hằng?”

Máu trong bát đã đầy quá nửa, chắc là đủ rồi. Hắn thu dao, sai tùy tùng xử lý vết thương cho ta. Hắn im lặng rời khỏi địa lao. Ta dần thiếp đi dưới ánh trăng khô khốc nơi cửa sổ.

 

back top