Tôi đã liên tục đến điểm danh tại quán cà phê mới mở này suốt nửa tháng qua.
Cần mẫn xuất hiện đúng giờ, trông còn giống đi làm điểm danh hơn cả nhân viên cửa hàng.
Lần nào tôi cũng ngồi ở vị trí trong góc khuất nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Một nhân viên mặc váy dài tiến lại gần, vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo như một đóa diên vĩ trắng đang lặng lẽ nở rộ.
Tôi hoảng hốt, dùng thực đơn che đi vệt đỏ ửng đang dâng lên trên mặt.
Lạ thật.
Rõ ràng bình thường cô ấy không phụ trách bàn của tôi.
"Tiểu Lâm nghỉ phép, nên tôi đứng ca thay cô ấy." Đối phương như thể biết đọc tâm thuật, lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi.
"Vẫn như mọi khi, một cappuccino đúng không ạ?"
"Vâng, vâng ạ."
Tôi bị mê mẩn đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Chờ đến khi người ta rời đi rồi, tôi mới tiếc nuối tự nhéo mạnh vào đùi mình một cái.
Đáng c.h.ế.t thật.
Cơ hội tốt như vậy mà lại quên hỏi tên người ta.
Tôi vô cùng chán nản, không hề chú ý đến nụ cười thoáng qua rồi biến mất trên gương mặt người nhân viên ấy.
"Xin mời dùng."
"Cảm ơn."
Khi cà phê được mang đến, tôi đang khổ sở gõ bàn phím điên cuồng, vừa nhắn tin than vãn với bạn bè: Truyện tranh sắp đến ngày cập nhật rồi, nhưng biên tập viên mới cứ bắt tôi sửa bản thảo hết lần này đến lần khác, còn xóa đi đoạn tôi thích nhất nữa.
Tôi vô cùng lo lắng, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Một lát sau, những ngón tay trắng trẻo, thon dài khẽ gõ nhẹ lên cạnh bàn.
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Cứ ngỡ tiếng gõ phím của mình quá ồn ào, tôi giật b.ắ.n mình ngẩng đầu lên, định mở lời xin lỗi, nhưng trong giây lạt liền im bặt.
Khoảng cách gần trong gang tấc, tôi thậm chí còn ngửi thấy hương cà phê thoang thoảng vương vấn trên người đối phương. Khóe mắt người nọ hơi rủ xuống, ánh mắt linh động mà ôn hòa đang chăm chú nhìn tôi. Mái tóc xoăn rủ xuống như những vòng xoáy, dễ dàng bắt giữ tâm trí tôi.
Chính là người nhân viên lúc nãy quay trở lại, trên tay còn bưng một phần kem.
Hóa ra trên n.g.ự.c người ta có đeo bảng tên, có lẽ trước đó tôi không dám nhìn thẳng nên mới bỏ lỡ.
Tôi nén lại niềm vui sướng trong lòng, âm thầm ghi nhớ: Tịch Úc.
"Nhưng mà, tôi đâu có gọi kem ạ."
"Quà tặng kèm đấy," Tịch Úc gật đầu, nhanh nhẹn thu hồi chiếc khay, "Nạp thêm chút đường có thể khiến tâm trạng tốt hơn."
Ơ?
Chẳng lẽ biểu cảm của tôi lộ liễu đến vậy sao?
"Xin cảm ơn rất nhiều."
Tôi lý nhí cảm ơn, rồi lại ngẩn người.
Tà váy đồng phục của quán cà phê có những lớp bèo nhún xếp chồng lên nhau, trông giống như một chiếc bánh kem lộng lẫy, lớp vải lay động, thướt tha. Theo từng chuyển động của Tịch Úc, tà váy vô tình lướt qua mắt cá chân tôi.
Cảm giác ngứa ngáy khiến hơi nóng nhanh chóng lan tỏa khắp người.
Tịch Úc thấy tôi thẫn thờ, khẽ nhướng mày: "Sao thế, cậu không thích hương vị này à?"
"Thích ạ."
Mặt tôi đỏ bừng lên như gấc chín, trong lòng thầm tự phỉ báng bản thân:
Thật là vô liêm sỉ!
Được người ta đặc biệt quan tâm, vậy mà bản thân lại nghĩ ngợi lung tung.