Làm một ly cappuccino nhé?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thức trắng hai đêm liên tiếp, cuối cùng tôi cũng nộp kịp bản thảo trước thời hạn.

Tôi rảo bước vội vã, kéo lê thân thể mệt mỏi lao về phía quán cà phê.

Thế nhưng ngay tại cửa tiệm, tôi lại va rầm vào một lồng n.g.ự.c ấm áp.

Tôi loạng choạng lùi lại, nhưng bả vai đã kịp thời được một bàn tay giữ chặt.

Hương thơm quen thuộc này.

Tôi ngơ ngác ngước mắt lên.

Là Tịch Úc.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Xin lỗi, đều tại tôi đi đứng không nhìn đường."

Cả hai người đồng thanh lên tiếng.

Tôi phải cố gắng hết sức mím chặt môi mới tránh được việc để lộ ra nụ cười ngốc nghếch trông vô cùng mất giá của mình.

Hi hi, làm tròn một chút thì đây chính là ôm nhau rồi còn gì.

Dính sát vào nhau, tuyệt quá đi mất.

Ngặt nỗi, trước khi tôi kịp đứng vững, phía sau đã có người dùng lực đẩy mạnh một cái: "Thật là vướng víu, đừng có chắn đường chứ."

Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở đầy gấp gáp.

"Cẩn thận!"

Kết quả là tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thực sự bị Tịch Úc ôm trọn vào lòng.

Đầu óc tôi hoàn toàn đình trệ, cảm giác như cả cái đầu mình đang bốc khói nghi ngút.

Trong quán cà phê, tôi ngồi thẫn thờ, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Dù sao thì vào khoảnh khắc được ôm lấy kia, thần Cupid không phải dùng mũi tên b.ắ.n trúng tôi, mà là cầm mũi tên đ.â.m thẳng một phát xuyên qua tim tôi không một chút lưu tình.

Tôi thầm thề với lòng mình, hôm nay nhất định phải lấy hết can đảm để xin bằng được phương thức liên lạc của Tịch Úc.

Vào lúc hoàng hôn, trong quán cà phê chỉ có thưa thớt vài ba vị khách.

Phía sau quầy bar, Tịch Úc đang lặng lẽ lau chùi những chiếc ly, vô cùng chú tâm.

Ánh hoàng hôn trở thành ánh đèn sân khấu tự nhiên, bao bọc lấy Tịch Úc trong vầng hào quang. Mái tóc xoăn bồng bềnh, những sợi tóc nơi rìa tóc được ánh nắng chiếu rọi trông mềm mại như nhung.

Có điều, trước trán có một lọn tóc vểnh lên, cứ lắc qua lắc lại, kiên cường không chịu rủ xuống.

Sự tương phản này thật đáng yêu làm sao.

Tôi chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Tịch Úc, cảm nhận được sự bình yên mà đã lâu rồi mình chưa từng nếm trải.

Thế nhưng sự bình yên ấy lại bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt.

Một chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng động giòn giã.

"Tiên sinh, xin lỗi ông."

"Xin lỗi mà không có chút thành ý nào sao?"

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người đàn ông vừa va phải tôi ở cửa tiệm lúc nãy đang cười một cách quái dị, ngón tay chỉ trỏ vào người nữ nhân viên đang liên tục cúi đầu xin lỗi trước mặt gã.

Nữ nhân viên đầy vẻ uất ức: "Tôi sẽ đền tiền giặt là cho ông, nhưng ông không được sờ đùi tôi."

Bị những ánh mắt khinh bỉ từ bốn phương tám hướng đ.â.m vào sống lưng, người đàn ông thẹn quá hóa giận: "Nói bậy bạ gì đó!"

Gã vừa dứt lời liền bưng ly cà phê lên, nhìn điệu bộ kia là muốn hắt thẳng vào người cô ấy.

Tôi là người ngồi gần nhất, cơ thể đã hành động nhanh hơn cả não bộ.

Tôi chộp lấy tay người đàn ông, bẻ nó xoay đi một góc.

Nữ nhân viên không hề sứt mẻ một sợi tóc, nhưng lại lo lắng nhìn về phía bên cạnh tôi: "Cửa hàng trưởng..."

Hỏng bét rồi.

Tôi ngoảnh đầu lại, phát hiện toàn bộ số cà phê kia đều đã hắt sạch lên người Tịch Úc.

 

back top