Người đàn ông kia bị đuổi đi.
Tôi từng bước một rập khuôn đi theo sau lưng Tịch Úc.
"Xin lỗi anh, để tôi đền tiền giặt là cho."
"Cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm, tôi cảm ơn còn không kịp nữa là."
"Đó là việc tôi nên làm mà." Tôi muộn màng nhận ra lúc này chỉ có hai người chúng tôi ở riêng với nhau, căng thẳng đến mức tim đập gia tốc.
Đôi mắt kia có hình dáng như hai hạt hạnh nhân ngọt ngào, khi cong lên mang theo ý cười, cảm giác ngây thơ vô tội vô cùng mãnh liệt.
Ánh dư huy của mặt trời lặn bị những thanh chắn ngoài cửa sổ phân chia một cách chỉnh tề rồi mới rọi vào trong phòng, thế là một cây đàn hạc bằng ánh sáng xuất hiện ở giữa hai chúng tôi.
Tiếng thì thầm của Tịch Úc giống như thiên sứ đang hát thánh ca, chậm rãi lưu chuyển: "Cậu không được nghỉ ngơi tốt sao? Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi."
"Vâng ạ..."
Tôi khóc không ra nước mắt.
Sau khi thức thâu đêm thì chắc chắn là gương mặt sẽ mang vẻ tiều tụy, suy sụp rồi, nhưng vì quá muốn gặp Tịch Úc nên tôi vẫn đến tiệm.
Tôi vận hành đại não đang hôn trầm của mình, bỗng nhiên nhớ ra mục tiêu ban đầu.
"Xin hỏi, anh có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?" Tôi lấy hết can đảm, đỏ mặt dùng cả hai tay đưa điện thoại ra, tư thế giống như đang cúi đầu hành lễ.
"Làm gì mà trịnh trọng thế?" Tịch Úc cười đến mức bả vai run rẩy, rồi lại hỏi một câu không đầu không đuôi, "Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, không sao chứ?"
Giọng nói dường như có phần khàn hơn bình thường.
"Tôi trưởng thành rồi." Tôi biết bản thân trông ngốc nghếch lắm, nhưng ngoài câu này ra thì chẳng nghĩ được câu trả lời nào khác.
"Tôi không nói về tuổi tác."
Tịch Úc khẽ nhướng khóe môi, nghiêng người về phía trước, đợi đến khi tôi thu người vào góc tường, không còn đường lui nữa, anh mới vén váy lên, nhấn mạnh từng chữ: "Hiểu, chưa, hả?"
Tôi há hốc mồm, khiếp sợ đến mức không thốt lên được lời nào, cứ thế mơ màng định quay người rời đi.
Thế nhưng lại bị chiếc chân dài của anh vươn ra, móc người kéo ngược trở lại bên cạnh.
"Muốn đi đâu đấy?"
"Nhân viên vẫn chưa tuyển đủ, tôi là cửa hàng trưởng nên đành phải tự mình ra trận thôi. Đương nhiên, bản thân tôi vốn dĩ cũng thích ăn mặc thật đẹp đẽ mà."
Giải thích ngắn gọn vài câu xong, Tịch Úc liền ngậm miệng không nói nữa, có vẻ như định để một mình tôi tự tiêu hóa thông tin này.
Anh vừa ngân nga hát vừa buông tà váy xuống, bước chân nhẹ nhàng xoay một vòng.
Những đường thêu phức tạp trên chiếc váy dài là họa tiết hoa cỏ, giống như sống dậy theo từng vòng xoay, nhiệt tình nở rộ, lướt qua chân tôi.
Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, giống như đang xoay mòng mòng cùng với anh vậy.
Đúng rồi.
Tịch Úc chưa từng nói anh ấy không phải đàn ông mà, là do tôi tự mặc định trước thôi.
"Ra, ra là vậy ạ."
Tôi không muốn khiến anh cảm thấy bị mạo phạm, nhưng do chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần từ trạng thái hồn xiêu phách lạc nên nói năng cứ lắp ba lắp bắp.
"Thật là tổn thương quá đi," Tịch Úc nghiêng đầu, đo lường biểu cảm trên mặt tôi, "Phản ứng lạnh lùng thật đấy."
Dù nói như vậy, nhưng trên mặt anh vẫn là nụ cười hi hi ha ha như cũ.
"Xin, xin lỗi anh."
Đáng c.h.ế.t thật, cái tật hễ cứ căng thẳng là lại nói lắp này bao giờ mới sửa được đây?
"Điện thoại," Anh xòe lòng bàn tay hướng về phía tôi, "Tôi lưu số cho cậu."
"Hay là... cậu không cần nữa rồi?" Tịch Úc chớp chớp mắt đầy vẻ ủy khuất, lại cố ý kéo dài giọng điệu.
"Không phải đâu ạ!"
Tôi ngoan ngoãn giao điện thoại cho anh, nhưng điện thoại lại dở chứng hết pin ngay vào thời khắc mấu chốt.
Đúng là họa vô đơn chí.
Sự ngượng ngùng lại tăng lên một tầm cao mới, tôi cúi gằm mặt xuống giả vờ bận rộn, luống cuống bấu chặt những ngón tay vào nhau: "Thật xin lỗi anh."
"Từ lúc gặp mặt đến nay, hình như Nguyên tiên sinh lúc nào cũng nói lời xin lỗi," Tịch Úc như đang suy nghĩ điều gì, "Cậu thật sự rất không giỏi giao tiếp xã hội nhỉ."
Tôi cạn lời, dù sao thì bản thân cũng từng bị người ta chế giễu là giống như robot rồi, chút tự nhận thức này tôi vẫn có.
Khoan đã.
Tại sao anh ấy lại biết tên tôi?
Còn chưa kịp thốt ra câu hỏi nghi vấn trong lòng, trên người đã truyền đến một cảm giác mát rượi.
Toàn thân tôi run lên một cái.
Bởi vì Tịch Úc đã rút từ trong túi áo trước n.g.ự.c ra một cây bút dạ quang, dùng răng cắn mở nắp bút, rồi viết cái gì đó lên vùng da bên cạnh xương quai xanh của tôi.
"Số điện thoại của tôi." Anh đón lấy ánh mắt của tôi, lên tiếng giải thích.
Ngòi bút tiếp xúc trực tiếp với làn da, chậm rãi di chuyển.
Tôi vô dức nín thở, cuộn tròn đầu ngón tay, cả người căng cứng lại.
Tiếng ma sát sột soạt vang lên, hơi thở áp sát của Tịch Úc rơi xuống bên cổ, tôi chắc chắn là mặt mình đã đỏ bừng lên vì nóng rồi.
Viết chữ thì có cần phải ghé sát vào như thế này không, chẳng lẽ thị lực của anh ấy không tốt sao?
Hơn nữa thời gian...
Cũng quá lâu rồi đấy.
Tôi đang do dự không biết có nên lên tiếng hay không thì khoảng cách đã được kéo giãn ra lần nữa.
"Xong rồi."
Tịch Úc lùi lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới, thưởng thức kiệt tác của mình.
"Cậu vẫn sẽ đến nữa chứ?"
Tôi gật đầu bừa bãi, thầm cầu nguyện anh không chú ý đến khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Nụ cười của anh càng thêm phần vui vẻ: "Ngày mai gặp lại."
Lúc rời đi, tim tôi vẫn đập thình thịch như trống đánh.
Còn về câu nói "Thật đáng mong chờ mà" được Tịch Úc thốt ra khi nhìn chăm chằm vào bóng lưng tôi, nó liền bị gió đêm thổi tan, không để lại một dấu vết nào.