Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nằm ngoài dự liệu của tôi, Tịch Úc mang ra một chiếc váy.
"Cho tôi mặc sao, tại sao chứ?"
"Tôi tưởng cậu sẽ muốn thử chứ," Anh nhướng mày, "Bởi vì cái hôm tôi mặc nó ở tiệm, cậu có vẻ rất thích, cứ nhìn chăm chằm suốt."
Hỏng bét rồi.
Hóa ra anh ấy có nhận ra điều đó à, tôi còn tưởng mình làm việc đó rất kín kẽ rồi chứ.
Nhưng đối tượng tôi nhìn lén không phải là chiếc váy, mà là Tịch Úc.
Chuyện đã đến nước này rồi, nếu còn không thừa nhận thì cũng quá mặt dày vô liêm sỉ rồi.
"Thực ra..."
Tôi căng thẳng tìm kiếm từ ngữ, nhưng nhịp điệu lại bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho rối loạn.
Trên người Tịch Úc tỏa ra hương thơm đắng ngọt của cà phê, hòa lẫn với vị ngọt thanh nhẹ sau khi đánh bọt sữa, từng sợi từng sợi vương vấn nơi đầu mũi tôi, cánh môi khép mở như một đóa hoa tươi tắn, ẩm ướt.
"Nếu không phải đang nhìn chiếc váy, chẳng lẽ là cậu thích tôi..."
Anh vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, ánh mắt dò xét quét về phía tôi, nụ cười tràn đầy mị lực khiến người ta không khỏi thần hồn điên đảo.
"Phải! Tôi thích anh!"
"...thích gương mặt của tôi sao?"
Chúng tôi đồng thanh lên tiếng.
Rồi lại nhìn thấy vẻ kinh ngạc tột độ của đối phương trong mắt nhau.
Trời đất ơi.
Cái này thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ?
Hơn nữa vừa rồi nghĩ bụng nên thừa thắng xông lên, nên tiếng hét vang lên khá lớn, giống như đang tuyên thệ vậy.
Tôi hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu lên, chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho xong.
Sự im lặng đến nhức nhối tràn vào căn phòng.
Thứ duy nhất còn hoạt động chính là tiếng tim đập, ồn ào đến mức khiến tôi từng trận váng vất.
Thế nhưng sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một bóng đen từ trên đỉnh đầu bao phủ xuống.
"Nhìn tôi này, Nguyên Ly."
Cằm của tôi được nhẹ nhàng nâng lên.
Trước đây, hình tượng của Tịch Úc trong lòng tôi luôn là người trưởng thành, thanh lịch, phong độ ngời ngời, nụ cười giống như một liều thuốc ma thuật được pha chế theo tỷ lệ chuẩn xác, có công năng thần kỳ khiến người ta như được tắm trong gió xuân.
Nhưng biểu cảm hiện tại của anh lại quá mức vui mừng, độ cong của khóe miệng nhếch lên có chút vặn vẹo, sự cuồng nhiệt gần như đáng sợ tràn lan ra theo từng hơi thở.
Liên tưởng đến loài trăn đang rình mồi trong khu rừng nguyên sinh, sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát.
"Nói lại một lần nữa được không?" Ánh mắt Tịch Úc si mê, dùng phần đệm ngón tay mơn trớn qua bờ môi tôi.
Đâm lao thì phải theo lao.
Tôi bấm bụng lặp lại: "Tôi thích anh... ưm!"
Lời nói chưa trọn vẹn đã bị nuốt chửng giữa môi và răng, bị gặm nhấm hết lần này đến lần khác.
Tịch Úc nâng niu khuôn mặt tôi, cẩn thận mút mát nụ hôn, rất nhanh đã không còn thỏa mãn với việc chỉ nếm qua loa bên ngoài nữa, mà tiến hành một cuộc thám hiểm sâu hơn.
Tôi cảm thấy không thể tin nổi, đồng tử chấn động, muốn mở miệng hỏi han, nhưng cảm giác bị áp bức trong khoang miệng càng thêm kịch liệt.
Anh chộp lấy cơ hội tiến thẳng vào trong, mời gọi tôi cùng khiêu vũ.
Ánh mắt bắc lên một cây cầu giữa đôi mắt của hai chúng tôi, khoái cảm mê loạn phóng túng chạy điên cuồng trên cây cầu ấy.
Tiếng hôn nhau lấp đầy màng nhĩ, tiếng ma sát của vải vóc khiến người ta đỏ mặt tía tai. Dịch thủy giữa hai đầu lưỡi tạo thành một sợi dây liên kết mập mờ, nhỏ nhoi.
"Khịt."
Tôi không thở kịp, muốn quay mặt đi, nhưng đã bị cánh tay của Tịch Úc giam cầm trong không gian chật hẹp, không còn nơi nào để trốn.
Ghế sofa bên cạnh lún xuống, là anh cũng ngồi sang đây, rồi lại bế tôi lên, đặt tôi ngồi đối mặt trên đùi anh.
Chợt nhận ra ảo tưởng trước đó đã trở thành sự thật, tôi bị cảm giác xấu hổ chưa từng có nhấn chìm.
Hơn nữa tư thế ngồi dạng chân này sẽ nảy sinh một vấn đề mà trong ảo tưởng của tôi không hề xuất hiện.
Một bộ phận nào đó... thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau.
Tôi muốn chống người nhổm dậy, mưu toan che giấu, nhưng bàn tay anh ấn chặt trên eo tôi, lòng bàn tay nóng bỏng, cách thức vuốt ve khiến toàn thân tôi run rẩy.
"Khoan đã." Tôi lo lắng sẽ bị bại lộ, trong tình thế cấp bách liền túm lấy tóc anh.
"Hửm?"
Tịch Úc ngơ ngác nhìn về phía tôi, bên má ửng lên vệt đỏ say đắm.
Cánh môi anh hơi hé mở, nhịp thở không đều, dục niệm cuồn cuộn trong mắt suýt chút nữa đã biến thành dòng thủy triều thực chất, tràn bờ mà ra.
Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng nay xõa tung ra, cũng d.a.o động giống như chính bản thân anh vậy, có một lọn tóc lắc qua lắc lại, nương theo tần suất hô hấp của anh, cứ thế quẹt qua quẹt lại trên xương quai xanh của tôi.
Tôi bị vẻ đẹp này làm cho mất giọng trong chốc lát, giống như một gã thủy thủ ngốc nghếch bị yêu quái biển hớp hồn, nhưng không phải vì tiếng hát, mà là bị vẻ đẹp làm cho mê muội, liền tự nguyện buông vũ khí đầu hàng.
Đến khi hoàn hồn lại, nhớ ra mình định nói gì, mới nhận ra nó khó mở lời đến nhường nào.
"Tịch Úc, tại sao anh lại..."
Tại sao lại hôn tôi? Tại sao lại sờ tôi?
Trong lòng tôi đấu tranh dữ dội, nhưng lại cảm thấy câu hỏi nào cũng không đúng mạch.
Thế nhưng anh lại hiểu sai ý, đầu ngón tay trượt xuống phía dưới, mơn trớn lúc gần lúc xa.
"Có phải bị nghẹn lại rất khó chịu không?"
Tịch Úc cởi thắt lưng của tôi ra, dùng thanh âm mập mờ nói thầm bên tai.
Tai của tôi rất nhạy cảm, suýt chút nữa là nảy cả người lên rồi.
Tịch Úc rõ ràng có chú ý tới, mỉm cười ghé lại gần hơn, khi hỏi lại lần nữa thì cánh môi trực tiếp dán lên vành tai tôi.
Anh vươn tay ra, giọng nói tràn đầy sự dụ dỗ.
"Để tôi giúp cậu nhé, bạn trai."
Cái gì cơ?
Bạn trai á?!
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi còn đang ngẩn người ra đó, Tịch Úc đã dùng đôi bàn tay khéo léo kia tiến vào vùng lãnh địa riêng tư.
Tôi nắm lấy cổ tay anh, nhưng lại chẳng dùng được bao nhiêu sức lực để ngăn cản: "Cho nên... chúng ta là lưỡng tình tương duyệt sao?"
Tịch Úc dường như cạn lời, nhắm mắt lại một cái, rồi lại nhìn thẳng vào tôi lần nữa, nghiêm túc nói: "Tôi không thể làm chuyện như thế này với bất kỳ ai ngoài người yêu cả, Nguyên Ly, tôi cũng thích cậu."
Thế nhưng động tác của anh lại chẳng liên quan chút nào đến biểu cảm nghiêm túc kia.
"Xin hãy hẹn hò với tôi." Anh vừa vân vê, nắn bóp tôi, vừa đưa ra lời mời gọi chân thành.
Thực sự là một khung cảnh vô cùng kỳ quái.
"Chậm một chút, a."
Tịch Úc hưng phấn đến mức đuôi mắt hơi ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn hơi nước mê mông, không ngừng hôn lên tai tôi: "Đồng ý với tôi đi, được không?"
Được người khác chạm vào và việc tự mình giải tỏa bình thường hoàn toàn là hai cảm giác khác biệt, tôi thực sự là khó lòng chống đỡ được, ngoài việc thở dốc không theo quy luật ra thì chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện khác nữa.
Trong lúc mơ màng cảm thấy trời đất quay cuồng, những ngón tay bấu chặt lấy tay áo anh cứ cuộn tròn rồi lại buông lỏng: "Tôi nguyện ý, ư, tôi đồng ý với anh, mau buông ra!"
Lời cầu xin chỉ khiến ngọn gió hoan lạc thổi càng thêm gấp gáp, tôi bị cuốn lấy, không thể thoát thân trong vòng xoáy ấy.
Sự tấn công cố chấp cuối cùng đã phá hủy hoàn toàn pháo đài được xây dựng bằng ý chí đang lung lay sắp đổ kia.
Vành tai bị Tịch Úc cắn lấy.
"Ưm."
Tôi run rẩy không chịu nổi, thở hổn hển, ngã nhào vào lòng anh.
Đã xác định mối quan hệ yêu đương với Tịch Úc, nhưng tôi vẫn cứ thẫn thờ không thôi.
Nếu không phải chiếc cúc áo được khâu cẩn thận nơi cổ áo đang lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra, tôi sẽ nghi ngờ việc thuận lợi hẹn hò với người mình thích chẳng qua chỉ là một giấc mơ dài mà thôi.
Nhìn thấy chiếc áo sơ mi mình mặc hôm đó được là phẳng phiu, treo ở vị trí bắt mắt nhất bên cạnh cửa, tôi cứ hễ liếc nhìn một cái là lại cười khúc khích như thằng ngốc.
"Hi hi."
Đang thầm vui sướng thì chiếc điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên bần bật.
Tôi nhảy dựng lên kiểm tra, dòng ghi chú với một chuỗi hình trái tim đập vào mắt.
Là tin nhắn của Tịch Úc:
"Món mới của quán có bánh kem anh đào đấy, cậu có muốn đến nếm thử không?"
Trái tim tôi vui sướng như muốn bay vút tận mây xanh.
Nhưng dòng chữ "Tôi đến đây" còn chưa nhập xong, biên tập viên đã gọi điện thoại tới:
"Tiểu Nguyên, đừng quên buổi ký tặng lúc mười một giờ nhé. Chuyên gia tạo mẫu tóc tôi hẹn cho cậu sắp đến nơi rồi đấy."
Trái tim đang chực chờ bay lượn liền rơi thẳng xuống đáy vực, tôi luống cuống tay chân: "Cái này không giống với những gì đã bàn bạc trước đó mà, rõ ràng anh đã hứa với tôi là có thể không đi rồi cơ mà."
Tôi bị chứng sợ giao tiếp xã hội, để tranh thủ có được cơ hội không phải tham gia, tháng này tôi đã liều mạng hoàn thành lượng cập nhật gấp đôi, lúc nộp bản thảo tôi và các trợ lý đều mệt phờ người ra rồi.
"Bắt buộc phải đi. Tôi đã nhận lời với bên ban tổ chức thay cậu từ lâu rồi," Biên tập viên cười khẩy, "Không ngờ cậu lại thực sự có thể hoàn thành được, xem ra trước đây là do cậu chưa đủ nỗ lực rồi. Người trẻ tuổi ấy mà, không được quá ham muốn an nhàn. Còn về khối lượng công việc của cậu, sau buổi ký tặng chúng ta sẽ thương lượng lại."
Nói xong, gã liền cúp điện thoại, không để lại cho tôi một chút không gian nào để tranh luận.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Chuyên gia tạo mẫu tóc đã đang bấm chuông cửa rồi, tôi chỉ đành thất hồn lạc phách nhắn tin từ chối Tịch Úc: "Xin lỗi anh, công việc đột nhiên có chút vấn đề cần phải xử lý, có thể đổi sang ngày khác được không ạ?"
Gói biểu cảm anh gửi lại là một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi ngồi canh giữ:
"Được, tôi đợi cậu."
