Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sự chờ đợi dường như kéo dài vô tận.
Tôi bị vô số chuyện cuốn lấy, lịch trình được sắp xếp dày đặc không một kẽ hở.
Sau buổi ký tặng, tôi lại phải đi tham gia một chương trình phỏng vấn.
Không biết từ bao giờ, tôi và Tịch Úc đã ba tuần liền không gặp mặt.
Nhớ anh quá.
Thế nhưng mỗi lần nhận được lời mời từ anh, câu trả lời tôi đưa ra mãi luôn là "Xin lỗi anh", "Tôi thực sự không đi được", "Có thể đổi sang lúc khác không ạ".
Mà anh chưa từng buông một lời oán trách.
Tôi vừa áy náy vừa bất an, thu mình vào một góc định gõ chữ giải thích với anh, thì lại bị một bàn tay tóm chặt kéo dậy: "Nguyên lão sư, hóa ra thầy ở đây! Buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi, mau qua đây thôi."
Dạo này đều bị thiếu ngủ, tôi đột ngột đứng bật dậy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bước chân tiến vào trường quay ước chừng cũng loạng choạng.
Dưới khán đài là một biển người đen kịt, khiến tiếng ù tai của tôi càng thêm nghiêm trọng.
Những câu hỏi của người dẫn chương trình khá là rập khuôn, tôi trưng ra nụ cười máy móc, miễn cưỡng đối phó qua loa.
Nhưng chờ đến phần giao lưu tự do đặt câu hỏi với khán giả, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, run bần bật thầm cầu nguyện nỗi sợ hãi của mình không bị lộ ra ngoài.
Vô tình liếc mắt một cái, tôi lại bất chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc:
Tịch Úc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Tuy không biết bằng cách nào anh biết được lịch trình của tôi và xuất hiện một cách thần kỳ như vậy, nhưng tôi giống như vừa nuốt được một viên thuốc định tâm.
Tịch Úc mỉm cười rạng rỡ giơ tay ra hiệu, là người đầu tiên đặt câu hỏi:
"Nguyên lão sư, xin hỏi sinh thời chúng tôi còn có cơ hội được nhìn thấy kết cục của 《Kẻ Rỗng Tim Và Trai》không ạ?"
Dưới khán đài có không ít khán giả là người hâm mộ lâu năm, nghe thấy câu hỏi của anh liền nở nụ cười hiểu ý, bầu không khí tức khắc trở nên sôi nổi hơn nhiều.
Tác phẩm anh nhắc đến chính là bộ truyện đầu tay của tôi, ngay từ thời đại học tôi đã từng đăng tải dưới hình thức truyện tranh bốn ô, có điều sau khi cuốn tạp chí đăng truyện thuở ban đầu bị đình bản, nó đã bị gác lại một thời gian rất dài.
"Sẽ có ạ, 《Kẻ Rỗng Tim Và Trai》gần đây sẽ được tái ngộ với mọi người dưới hình thức sách xuất bản đơn hành bản."
Tôi nắm chặt chiếc micro trả lời, ngoài sự kinh ngạc ra thì còn có sự cảm động khôn cùng.
Phía dưới sân khấu, tiếng hoan hô rộ lên từng đợt, những người hâm mộ cũ đang phổ cập nội dung truyện tranh cho những người hâm mộ mới.
Nhìn ngắm từng gương mặt tươi cười, cảm giác căng thẳng luôn đóng băng trong lòng tôi bấy lâu nay dần dần tan chảy.
Buổi phỏng vấn tiếp theo kết thúc một cách vô cùng thuận lợi trong tiếng cười nói vui vẻ.
Chương trình ghi hình vừa hoàn thành, tôi liền bị những người hâm mộ muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung vây kín mít thành một vòng tròn lớn.
Đến khi khó khăn lắm mới thoát được thân, tôi liền vội vã ba chân bốn cẳng lao về phía bãi đỗ xe.
Đã muộn hơn thời gian hẹn trước rất lâu rồi.
Khó khăn lắm mới được gặp mặt Tịch Úc một lần.
Nếu như anh đợi đến mức mất kiên nhẫn rồi bỏ đi trước thì phải làm sao đây?
Đang sốt ruột ngó nghiêng tứ phía, tôi bỗng bị một người từ phía sau ôm chầm lấy bả vai.
Hương cà phê khuếch tán, tôi tìm lại được cảm giác an tâm đã vắng bóng từ lâu.
Quả nhiên là Tịch Úc.
"Suỵt."
Anh dựng ngón trỏ lên, làm ra động tác im lặng.
Sau đó anh bế thốc tôi lên, nhét vào hàng ghế sau, rồi lại đóng cửa xe lại, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, một mạch liền hoàn thành.
"Xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu rồi, tôi không cố ý... ưm ưm?"
Tịch Úc bịt chặt miệng tôi lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Vẫn còn có rất nhiều người hâm mộ đang cầm truyện tranh đi tìm tôi.
"Xe của tôi có dán phim cách nhiệt chống nhìn trộm, nhưng cách âm thì rất bình thường." Anh thì thầm.
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Thế nhưng khi tầm mắt dịch chuyển xuống phía dưới, tôi liền nhận ra một vấn đề không thể ngó lơ.
Tình hình nguy cấp vừa rồi, Tịch Úc hoảng hoảng hốt hốt len người vào, chiếc đầu gối không có chỗ đặt của anh đã chen thẳng vào giữa hai chân tôi.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra muốn dịch người ra, nhưng bản thân vốn dĩ đã tựa lưng vào cửa xe, đường lui chẳng có là bao.
Do yêu cầu lên hình, tôi còn mặc cả một bộ âu phục chỉnh tề đến đây.
Bề mặt phẳng phiu của chiếc quần tây khi ma sát vào nhau không chịu bất kỳ một chút lực cản nào.
Tịch Úc khẽ điều chỉnh tư thế, hai cánh tay chống đỡ bên cạnh người tôi, nâng cao cơ thể lên một chút, chỉ là để quan sát động tĩnh bên ngoài mà thôi, thậm chí còn không trực tiếp chạm vào tôi.
Nhưng theo mỗi một cử động của anh, cảm giác cọ xát lại càng thêm phần mãnh liệt.
Tôi nỗ lực đi phớt lờ sự kích thích lặp đi lặp lại kia.
Ngặt nỗi, phản ứng của cơ thể lại quá mức thành thật, hoàn toàn không chịu sự khống chế của ý chí.
Trớ trêu thay, Tịch Úc lại trưng ra bộ dạng như không hề hay biết gì.
Anh mật thiết chú ý đến động hướng của đám đông ngoài cửa sổ xe, nín thở tập trung đợi bọn họ toàn bộ kéo đi một cách rầm rộ, mới quay sang nở nướng cười với tôi.
"Đi hết rồi."
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, anh lại tiến thêm một bước xâm chiếm khoảng trống vốn dĩ đã chẳng còn lại bao nhiêu giữa hai chúng tôi.
"Làm phiền anh tránh ra một chút trước đã." Tôi lo lắng sẽ bị nhận ra điều bất thường, lời cầu xin gần như là rặn ra từ trong kẽ răng.
"Thật đau lòng quá, vừa mới gặp mặt đã muốn đuổi người ta đi rồi sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ nhớ tôi chứ." Tịch Úc mếu máo đầy vẻ ủy khuất, ngữ điệu oán trách lại đáng thương vô cùng, chớp chớp đôi mắt đã ngập tràn hơi nước trong veo, trông giống như một chú chó bị bỏ rơi vậy.
"Tôi không có ý này... á?"
Lời giải thích của tôi bị cắt ngang.
Bởi vì đầu ngón tay của anh đã móc vào thắt lưng của tôi.
Ánh mắt Tịch Úc lưu chuyển, đầy ẩn ý liếc nhìn xuống phía dưới.
"Nhưng mà, nhìn nó có vẻ như khá là nhớ tôi đấy."
Tôi khiếp sợ đến mức không thể thêm vào được nữa, dù sao thì tôi chưa từng nghĩ tới việc Tịch Úc lại có thể thốt ra những lời như vậy.
Rồi lại muộn màng nhận ra, có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã cố tình làm vậy rồi.
Cảnh tượng tiếp theo càng khiến tôi hoảng loạn hơn, tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang làm loạn kia.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Để chúng gặp nhau."
Dù nhìn từ góc độ nào, thời điểm nuốt nước bọt của Tịch Úc cũng đều vô cùng kỳ quái: "Cứ bị trói buộc mãi như vậy, đáng thương lắm."
"Không được!" Cảm giác làn da đột ngột tiếp xúc với không khí khiến tôi run rẩy không thôi, "Sẽ dính ra xe mất."
Anh dường như đã có sự chuẩn bị từ sớm, lùa tay tìm kiếm trong túi áo.
Trương mắt nhìn anh lấy ra liền một lúc tận ba hộp, sắc mặt tôi thay đổi, muốn lén lút đi kéo tay nắm cửa xe, lại bị Tịch Úc ấn lại, một lần nữa ôm ghì vào lòng.
"Tổng thể không thể cứ thế này mà đi ra ngoài được đúng không. Chi bằng chuyện này là do tôi gây ra, đương nhiên phải để tôi giải quyết rồi," Anh bóc chiếc hộp ra, nụ cười tràn đầy vui sướng, "Sẽ không dùng hết sạch đâu, yên tâm đi."
...
Kẻ lừa đảo.
