Lão đại mỹ nhân bị rối loạn lưỡng cực và cậu đàn em 'chú chó an ủi' của anh ấy

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tôi rời khỏi biệt thự, Bùi Tiêu từng đến thành phố nơi tôi ở để thăm tôi.

Vốn dĩ ngày hôm đó, anh muốn đón tôi trở về.

Thế nhưng anh nhìn thấy tôi giống như một cậu sinh viên đại học bình thường sống trong khuôn viên trường học.

Bỗng nhiên lại do dự.

Nếu như không thể cho tôi một môi trường trưởng thành an toàn, vậy thì cho dù có đón tôi trở về, cũng chẳng bằng để tôi vui vui vẻ vẻ sống ở nơi này.

Sự tấn công của Bùi lão gia tử và hai người anh trai đã ngày càng mãnh liệt.

Anh giả vờ sập bẫy cuốn sổ sách giả, thực chất cuốn sổ sách thật mà tôi mang về đã được gửi đến các bộ phận liên quan để tiếp nhận kiểm tra.

Sau đó giả vờ yếu thế trước cha và hai người anh trai.

Nói với bọn họ rằng, anh có thể trả lại Bùi thị, chỉ là sản nghiệp đã được chỉnh đốn xong xuôi chia làm hai phần lớn.

Ba người các người, định phân chia thế nào đây?

Khối liên minh lợi ích giả dối lập tức tan rã, nứt toác.

Ai cũng muốn chia một phần bánh lớn hơn.

Ai cũng không muốn nhường bước cho đối phương.

Cho đến khi đại ca ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t cha, lại dự định trừ khử luôn nhị ca để nuốt trọn một mình.

Anh thiết kế để nhị ca phát hiện ra những việc làm của đại ca, kế tiếp dẫn dụ nhị ca nghĩ sâu thêm một bước rằng đây chính là mưu kế của anh.

Từ đó mới có thể chuẩn bị vẹn toàn mọi kế sách ở nhà, chờ gã tự dẫn xác tới.

Chỉ là không ngờ tới, nhị ca ngay cả một ngày ngồi trên chiếc ghế Bùi thị còn chưa vững đã vội vội vàng vàng chạy tới đây.

Càng không ngờ tới, tôi lại ở trước khi mọi nguy hiểm ập đến, đi trước một bước che chắn ở trước thân hình anh.

"Tôi cứ tưởng, em đã có người mình thích rồi."

Bùi Tiêu không nói gì, chỉ dẫn tôi đến văn phòng một chuyến.

Bức họa treo tường cao hai tầng lầu kia vẫn còn được bao bọc kín kẽ bằng tấm lụa đen.

Anh dứt khoát xoẹt một cái giật phăng xuống.

Bên trong vẽ hai đứa trẻ bẩn thỉu lem luốc, một đứa đang chia cho đứa còn lại một nửa chiếc màn thầu.

Đây chính là lần đầu tiên tôi đi ăn trộm màn thầu rồi bị đánh.

Chính là bởi vì ở bên bờ sông vô tình cứu được một đứa trẻ bị sóng đánh dạt vào bờ.

"Lúc đó tôi bị người vợ lẽ của bố tôi lén lút mang ra ngoài vứt bỏ, kết quả mạng lớn, gặp được em."

"Chỉ tiếc là năm đó chưa kịp cảm ơn em thì đã bị mẹ tôi đón đi mất rồi."

"Sau này, tôi đi tìm lại chốn cũ, giống như gã khờ khắc thuyền tìm kiếm gươm rơi, tìm kiếm em suốt rất nhiều năm."

"Cho đến lần quỷ thần xui khiến kia, tôi đi đến con phố bẩn thỉu đó."

"A Nhượng, tôi từ rất lâu, rất lâu trước đây, đã thích em rồi."

Một câu nói, nhổ sạch cái dằm gai nhọn bấy lâu nay vẫn luôn đ.â.m nhói trong tim tôi.

Mắt tôi cay xè đến mức muốn khóc.

Không phải vì chính mình, mà là vì anh ấy.

Trên ngón áp út của anh lấp lánh một chiếc nhẫn, giống y đúc chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.

"A Nhượng, khoảng thời gian em rời đi, tôi nhớ em lắm."

Miếu xây trên núi còn chê thấp, ngồi đối mặt nhau vẫn thấy nhớ nhung.

Tôi vòng tay ôm siết lấy anh.

"Bùi Tiêu, tôi cũng vậy."

"Tôi cũng rất nhớ anh."

END.

back top