Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc vì vế trước trong câu nói của lão đại.
Chỉ có một mình tôi là chấn động vì vế sau của anh.
Tôi nghi ngờ tai mình bị nhét lông lợn rồi, đã đi ra khỏi văn phòng rồi mà vẫn không thể tin nổi hỏi: "Anh thư ký, chỉ cần mỗi ngày nhắc lão đại uống thuốc mà trả lương tháng cho tôi tận năm vạn á?"
Trời đất ơi, hồi tôi làm chó thử thuốc, bán mạng một lần nhiều nhất cũng chỉ được một vạn.
Mặt anh thư ký trắng bệch, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đồng cảm.
"Tôi còn thấy ít đấy, A Nhượng, chúc cậu may mắn."
Người anh em đưa tôi đến cũng không ngừng lắc đầu, gã đè thấp giọng.
"A Nhượng, nghe này, lão đại cái gì cũng tốt, chỉ có điều chứng rối loạn lưỡng cực quá nghiêm trọng, lúc không phát bệnh thì nói thế nào cũng được, chứ lúc phát bệnh thì đừng hòng quản cậu có phải là anh em hay không."
"Mấy năm nay đi thẳng vào khiêng ngang khiêng ra còn là nhẹ đấy, anh thư ký theo lão đại bao nhiêu năm như vậy, lúc đi đưa thuốc còn bị anh ấy đập vỡ đầu cơ mà."
Gã vỗ vỗ vai tôi, hoàn toàn là dáng vẻ bảo tôi tự cầu phúc cho mình đi.
Thuốc của lão đại một ngày uống ba lần.
Đều là nửa tiếng sau bữa ăn.
Tôi mua một hộp thuốc nhỏ mang theo bên người, mỗi một bữa thuốc đều phân chia vô cùng rõ ràng.
Thuốc bữa sáng và bữa trưa đều uống ở công ty.
Tôi chuẩn bị sẵn nước ấm, viên thuốc đúng giờ đúng giấc, gõ cửa hai cái rồi bước vào văn phòng.
Thuốc buổi tối thì uống ở nhà.
Lão đại sau bữa tối, nếu không ở trong phòng sách thì cũng ở trong phòng tập gym.
Lúc thực sự không tìm thấy, có khả năng cũng sẽ ở bên bờ bể bơi.
Lần đầu tiên lão đại phát bệnh, trong văn phòng truyền ra tiếng anh ấy gào thét gọi tên tôi đến xé lòng.
Những người xung quanh toàn là ánh mắt đồng cảm.
Anh thư ký thậm chí ngón tay đã bấm sẵn số 120 trên bàn phím điện thoại.
Gã ra dấu bằng tay với tôi: Anh em tốt ghi tạc trong lòng.
Tôi không phải là không sợ.
Chỉ là những lúc thế này đến cả tôi cũng sợ anh ấy, thì anh ấy biết phải làm sao đây?
Tôi cầm chắc hộp thuốc nhỏ, đẩy cửa văn phòng bước vào.
Văn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường.
Trong tay anh còn cầm một cây gậy bóng chày, ánh mắt rơi trên người tôi, sống động như muốn lột da rút xương tôi ra vậy.
Tôi không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước lên phía trước.
"Lão đại, uống thuốc thôi."
Ánh mắt anh dán chặt theo từng động tác của tôi, cho đến khi tôi và anh chỉ còn cách nhau một nắm đấm.
Cây gậy bóng chày đang siết chặt trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.
"A Nhượng..."
Tôi nghe thấy anh gọi tôi.
"Ngồi trên sofa bồi tôi một lát, có được không?"
"Được, lão đại, trước tiên uống thuốc đã."
Trên chiếc sofa da bò thượng hạng, tôi thẳng lưng ngồi đó.
Một người ngày thường cao quý, thanh lãnh là thế, lúc này lại cuộn tròn nằm trên đùi tôi.
Lòng bàn tay tôi khẽ vỗ nhẹ trên lưng anh, hết cái này đến cái khác, cho đến khi hơi thở của anh trở nên bình ổn.
Một lát sau, anh mở mắt, ánh mắt đã thanh tỉnh.
Giọng anh cực kỳ nhẹ, giống như một sự an ủi.
"A Nhượng, cảm ơn em, tôi không sao nữa rồi, em về đi."