Lão đại mỹ nhân bị rối loạn lưỡng cực và cậu đàn em 'chú chó an ủi' của anh ấy

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lão đại lớn hơn tôi ba tuổi.

Thoắt cái, tôi đã trưởng thành đến tuổi hai mươi.

Đây chính là số tuổi của anh ấy vào năm đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Năm nay, ngành công nghiệp bán dẫn của công ty đã trúng lớn một vố.

Lão đại đặc biệt đem một nửa lợi nhuận của công ty ra làm tiền thưởng.

Các anh em nói, kể từ sau khi lão đại tiếp quản, tất cả các ngành nghề trong công ty đều được thay m.á.u hoàn toàn.

Những chuyện bẩn thỉu lão già làm trước kia đều bị anh gạt bỏ hết.

Thủ đoạn cứng rắn, tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải sợ hãi.

Dù cho hiện tại mỗi một đồng tiền kiếm được đều là sạch sẽ, mọi người theo tiềm thức vẫn sợ anh.

"Tiền thưởng lần này của tao gấp hơn ba lần lương bình thường, một phát là đủ tiền cưới vợ luôn rồi!"

Tôi mở tài khoản ngân hàng ra, những số không mới chuyển vào nhiều đến mức tôi đếm không xuể.

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, chục vạn, hàng triệu, ròng rã ba triệu tệ.

Gấp hơn ba mươi lần tiền lương cơ bản của tôi.

"Tối nay đi uống rượu đi, ăn mừng chút!"

"Được thôi, tao cũng vừa mới đặt chiếc xe mà tao ngắm nghía từ lâu rồi!"

"Tao không đi đâu, tao dự định tối nay sẽ cầu hôn San San!"

"Oi! Người anh em, chúc mừng nhé!"

"Nói thật thì đến tuổi này tao cũng nên tìm một mụ vợ rồi."

"Còn Nhượng ca thì sao, bao giờ kết hôn thế?"

Xung quanh thảo luận vô cùng sôi nổi, có người gọi đến tên tôi, tôi ngẩn người một lát, chưa kịp mở miệng đã bị người khác cướp lời.

"Nhượng ca của tụi mày còn kết hôn cái gì, cậu ấy còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp đâu hahahaha!"

"Hahahahaha, cũng đúng nhỉ, đều tại ngày thường Nhượng ca đáng tin cậy quá, suýt nữa quên mất cậu ấy thực ra nhỏ tuổi hơn tụi mình."

"Chậc chậc, dù sao thì gọi 'ca' cũng chỉ là một loại thái độ thôi mà, cơ mà, cho dù hiện tại chưa thể đăng ký kết hôn, Nhượng ca chắc chắn cũng đang tích cóp tiền cưới vợ rồi đúng không?"

"Gương mặt kiểu soái ca lạnh lùng đầu đinh như Nhượng ca rất được mấy đứa con gái bây giờ thích đấy, biết đâu cậu ấy sớm đã có bạn gái rồi, chỉ là không nói với anh em thôi, nếu không thì sao ngày nào cũng tháo cái ốp điện thoại ra xem, bên trong tuyệt đối giấu ảnh bạn gái đấy!"

Tim tôi nảy thót một cái, theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng.

Không giấu thì không sao, giấu một cái thế này đúng là "lạy ông tôi ở bụi này" rồi.

Họ nói đúng rồi, phía sau này thực sự có giấu một tấm hình người.

Thế nhưng không phải là ảnh chụp.

Mà là một cái bóng cắt ra từ tờ báo.

Sợ cái bóng mỏng quá, còn đặc biệt cắt một tờ giấy A4 làm khung cho nó.

Mọi người ồn ào nhao nhao lao đến cướp điện thoại của tôi.

Tôi liều mạng né tránh ra sau.

Cho đến khi đ.â.m sầm vào một lồng ngực.

Chính chủ của cái bóng ấy khẽ đỡ lấy vai tôi.

"Náo cái gì thế, cẩn thận chút."

Nhóm người đang đuổi theo tôi tươi cười hớn hở, líu lo ríu rít nói với lão đại.

"Lão đại, A Nhượng có bạn gái rồi, giấu ngay sau ốp điện thoại kìa!"

"Đúng thế, đều là người một nhà mà còn thẹn thùng, giấu kỹ như vậy một chút cũng không cho anh em xem!"

"Lão đại, hai người bình thường cũng ở cùng một chỗ, có từng gặp bạn gái của A Nhượng chưa?"

Ánh mắt lão đại bỗng chốc trở nên lạnh thấu xương.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, giống như loài rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Nhận ra sự sợ hãi của tôi.

Anh lại cười thành tiếng.

Chỉ là nụ cười kia quái gở, một luồng khí lạnh từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Ồ? Bạn gái à, sao chưa từng nghe A Nhượng nhắc qua bao giờ."

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia, rút chiếc điện thoại từ trong bàn tay đang giấu phía sau của tôi ra.

Tôi theo bản xạ kiễng chân muốn giật lại, liền bị lão đại dùng một tay siết chặt lấy eo.

Tay còn lại của lão đại linh hoạt, chiếc ốp điện thoại bị tôi vuốt ve đến bóng loáng đang lung lay sắp rớt ra khỏi máy.

Hơi thở của tôi gần như sắp ngừng trệ.

"Lão đại, đừng mà..."

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có tôi và anh mới nghe thấy.

Động tác của lão đại khựng lại một nhịp.

Nhưng đã muộn rồi.

Mảnh giấy mỏng manh kia từ khe hở vừa mở ra liền bay ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình đã biến thành một hũ tương hồ.

Xong rồi.

Tiêu tùng thật rồi.

Lão đại ghét nhất là đàn ông có ý nghĩ khác lạ với mình.

Thanh kiếm Damocles luôn treo cao trên đầu bấy lâu nay, rốt cuộc cũng muốn lấy mạng tôi rồi.

 

back top