Ngoài phòng cấp cứu.
Thẩm Vụ Niên đứng bất động. Đặc nhiệm da trắng và John chạy tới, báo tin Thẩm Hữu Xương và Tống Kha đều đã xác nhận tử vong.
Vụ án về cơ bản đã sáng tỏ. Rất nhanh thôi, Thẩm Vụ Niên sẽ có được thứ mình muốn.
Anh đã loại bỏ được Thẩm Hữu Xương, trả thù cho cha mẹ và ông nội. Sắp giành lại được di sản vốn thuộc về mình. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Ngoại trừ Hạ Lễ.
Hạ Lễ đáng lẽ là một mắt xích cực nhỏ trong toàn bộ kế hoạch. Cậu ấy trông không hề yếu đuối, thậm chí da mặt còn hơi dày. Bị ngó lơ, bị chế giễu cũng không hề đau lòng. Cứ như là có một "trái tim sắt đá" vậy. Sao có thể bị bệnh tim nghiêm trọng đến thế chứ?
Bác sĩ vừa mang giấy báo bệnh tình nguy kịch đến cho anh ký. Nói tình trạng hở van động mạch phổi của Hạ Lễ đã đến mức vô cùng nghiêm trọng.
Đời sống hằng ngày vốn đã đi kèm với các triệu chứng mệt mỏi, đánh trống n.g.ự.c và đau đớn rõ rệt. Cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
"Cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt..."
Sau khi bác sĩ đi rồi, Thẩm Vụ Niên vẫn một mình lặp lại câu nói đó. Anh đột nhiên cảm thấy phẫn nộ. Vì Hạ Lễ đáng lẽ phải đi phẫu thuật, chứ không phải cái kiểu c.h.ế.t tiệt là đi ký thỏa thuận kết hôn với anh!
Hỏng hết rồi. Thẩm Vụ Niên cảm thấy kế hoạch này hỏng bét rồi. Anh không đứng vững nổi nữa, quay cuồng hai vòng trước cửa phòng cấp cứu rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh như điên dại.
"Mẹ kiếp!" Thẩm Vụ Niên chửi thề trong uất ức, đ.ấ.m một cú vỡ nát tấm gương trên bồn rửa mặt. Máu tươi men theo những vết nứt chảy xuống, chia cắt khuôn mặt đang ướt đẫm của anh.
Anh lại nghĩ đến lời Hạ Lễ nói trước khi hôn mê.
Vì nếu cứ thế này mà c.h.ế.t đi, cái hôn duy nhất em nhận được lại là lúc anh hô hấp nhân tạo cho em...
Thực ra ngay đêm đầu tiên ở Hawaii, Hạ Lễ đã từng vòi vĩnh anh một nụ hôn. Lúc đó Hạ Lễ vì đồng ý điều kiện của Thẩm Vụ Niên nên có được cơ hội ngủ cùng giường với anh.
Hạ Lễ nằm bên cạnh Thẩm Vụ Niên, cơ thể thì rất ngoan nhưng đôi tay lại không yên phận mà ngọ nguậy lung tung. Bị Thẩm Vụ Niên tóm gọn trong chăn, ấn lại bên gối.
"Hạ Lễ, không ngủ tử tế thì cút ra sofa phòng khách mà ngủ."
Hạ Lễ nhìn Thẩm Vụ Niên đang chống nửa thân người trước mặt mình, được đằng chân lân đằng đầu nói: "Thế thì em muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon."
Nói xong liền chu môi lên. Đôi môi và ánh mắt cậu đều lấp lánh, khiến Thẩm Vụ Niên nhất thời thất thần. Nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Vụ Niên vẫn buông cậu ra, quay lưng đi: "Cậu đừng có mà mơ."
Thẩm Vụ Niên hối hận rồi. Anh hối hận vì tìm Hạ Lễ kết hôn thỏa thuận. Hối hận vì đưa Hạ Lễ tới Hawaii. Hối hận vì đặt Hạ Lễ làm một vòng xích trong kế hoạch, đẩy cậu xuống biển. Nước biển lạnh như thế, trái tim cậu làm sao chịu đựng nổi?
Nếu có thể, anh không muốn nhìn thấy Hạ Lễ nằm thoi thóp trước mặt mình, nói rằng cái hôn duy nhất nhận được là từ hô hấp nhân tạo.
Nếu lúc đó anh hôn cậu ấy thì tốt biết mấy... Trái tim Thẩm Vụ Niên đau thắt lại. Anh nghĩ: Dù đêm đó không hôn cậu khi cùng giường, thì sau khi cậu tỉnh dậy từ vụ đuối nước, anh cũng nên trao cho Hạ Lễ một nụ hôn thật lòng. Hóa ra, mình đã bỏ lỡ nhiều lần đến vậy...
Hành lang bỗng vang lên tiếng cửa mở. Thẩm Vụ Niên chạy vụt ra, thấy đèn trên cửa phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ tháo khẩu trang, từ bên trong bước về phía anh.