Khi cha mẹ Hạ Lễ tới nơi, cậu vẫn chưa tỉnh. Thẩm Vụ Niên túc trực bên giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngoan ngoãn của cậu.
"Vụ Niên?" Mẹ Hạ Lễ vào phòng, gọi anh một tiếng.
Thẩm Vụ Niên quay đầu, đứng dậy: "Bác trai, bác gái, hai người đã tới."
Quần áo anh vẫn còn ẩm ướt, để lại vệt nước trên ghế. Thẩm Vụ Niên dùng tay lau lau, nói: "Bác trai bác gái, mời hai người ngồi."
Mẹ Hạ Lễ khẽ gật đầu, đi tới bên giường nhìn cậu. "Hạ Lễ, mẹ tới rồi đây..." Bà nhẹ giọng nói: "Con tỉnh lại nhìn mẹ một cái được không?" Hai giọt lệ rơi bên gối Hạ Lễ, nhưng cậu vẫn không tỉnh.
"Bác trai bác gái, con xin lỗi." Thẩm Vụ Niên đột nhiên quỳ xuống trước mặt họ, trầm giọng nói: "Đều tại con, Hạ Lễ mới bị ——"
"Không phải đâu." Mẹ Hạ Lễ đỡ anh dậy, dịu dàng nói: "Vụ Niên, đây không phải lỗi của con."
Bà ngồi xuống, kéo Thẩm Vụ Niên ngồi cạnh, rồi từ trong túi xách lấy ra một tấm ảnh cũ, nói: "Con còn nhớ Hạ Lễ lúc này không?"
Trong ảnh là Hạ Lễ độ năm sáu tuổi, ôm một chú gấu bông, cười đến mức không thấy mặt mặt đâu.
"Lúc đó Hạ Lễ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi sâu bọ."
Bà mỉm cười nói: "Lần đầu gặp con, thằng bé bị sâu cắn ở vườn sau nhà bác, cổ chân sưng lên một cục to tướng. Con nghe thấy tiếng nó khóc liền chạy lại bắt con sâu đi, còn cõng nó lên lầu tìm bọn bác. Không biết con đã nói gì mà nó nín ngay lập tức."
Thẩm Vụ Niên nhớ chứ. Ngày hôm đó Hạ Lễ đứng giữa bồn hoa, khóc đến đỏ cả mắt. Da cậu rất trắng, vết sưng đỏ trên cổ chân càng thêm rõ rệt.
Thẩm Vụ Niên mười mấy tuổi cõng cậu lên, bảo: "Cậu đừng khóc nữa. Sau này cứ thấy sâu là tôi sẽ bắt đi cho cậu, không để chúng cắn cậu nữa."
Hạ Lễ nín khóc, giọng mũi hỏi: "Anh là Superman ạ?" Thẩm Vụ Niên tự hào ngẩng cằm: "Cũng có thể coi là vậy."
"Hạ Lễ nó đã thích con rất nhiều năm rồi." Mẹ Hạ Lễ nói: "Thế nên khi con đề nghị thực hiện hôn ước, nó đã rất vui. Nó lý sự rằng: Được người mình thích cần đến, đương nhiên phải nghĩa vô phản cố mà xuất hiện chứ. Bác cũng muốn nó phẫu thuật sớm, nhưng lại không muốn nó phải để lại tiếc nuối. Cuối cùng bác chọn tôn trọng quyết định của nó. Vậy nên Vụ Niên à, con không cần phải nói xin lỗi."
Tại sao không cần nói xin lỗi? Thẩm Vụ Niên chăm chú nhìn Hạ Lễ trong ảnh, suy nghĩ câu trả lời. Nụ cười của Hạ Lễ lúc nào cũng vô ưu vô lo.
Tiếc nuối duy nhất là bệnh tim bẩm sinh lại tái phát vào năm 22 tuổi. Tuy nhiên, nếu trước khi phẫu thuật có thể kết hôn với Thẩm Vụ Niên, thì cũng hoàn toàn có thể coi là một loại viên mãn.
Bởi vì Thẩm Vụ Niên không yêu cậu. Trước khi phẫu thuật, họ sẽ ly hôn. Thế nên Thẩm Vụ Niên không cần phải lo lắng hay đau lòng.
Hạ Lễ nghĩ như vậy là rất tốt. Người không yêu thì không cần xin lỗi. Đó là câu trả lời Thẩm Vụ Niên nhận được. Vì Hạ Lễ đinh ninh rằng, Thẩm Vụ Niên không yêu mình.
"Đồ ngốc." Thẩm Vụ Niên nói với Hạ Lễ đang ngủ say.
Hạ Lễ không nghe thấy, nhưng ngón tay khẽ cử động. Ngón tay nhanh chóng được nắm lấy. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy mẹ và cha. Còn có cả Thẩm Vụ Niên - người vẫn chưa chịu hôn cậu.