Tôi theo địa chỉ tìm đến trước cửa Túy Hoa Lầu, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên như thiêu như đốt.
Nơi này căn bản không phải là chỗ tuyển dụng đoan chính gì cả!
Tôi quay người muốn bỏ chạy, một người phụ nữ liền chộp lấy cổ tay tôi.
"Ái chà, cậu em trông mơn mởn thế này, vào trong ngồi chơi chút đi chứ?"
"Lần đầu tiên chị miễn phí cho cưng nhé~"
"Chỗ tụi chị thích nhất là kiểu khách hàng thanh tú như cưng đó."
Tôi cuống quýt đến mức nói lắp bắp: "Không... không phải, tôi không phải..."
Người xung quanh đều đang đứng xem náo nhiệt.
Không một ai tiến lên giúp đỡ.
Ngay vào lúc tôi sắp sửa bị kéo tuột vào trong cửa, một giọng nói vang lên:
"Đừng làm người ta sợ chứ."
Ôn hòa, lại mang theo ý cười.
Tôi ngẩng đầu lên, một người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Mặc một chiếc trường bào màu xanh lam đậm, đeo kính gọng vàng.
Trông vô cùng lịch sự và đứng đắn.
Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy hắn ta liền lập tức buông tay ra, lầm bầm rồi bỏ đi.
Người đàn ông đi đến trước mặt tôi, mỉm cười hỏi: "Cậu bé đáng yêu, đang tìm việc làm sao?"
Tôi ngẩn ra một lúc rồi gật gật đầu.
Hắn ta nhìn nhìn tấm danh thiếp trong tay tôi, nhướng mày:
"Túy Hoa Lầu sao? Nơi này không hợp với cậu đâu."
Hắn ta dừng lại một chút rồi hỏi:
"Đang rất thiếu tiền à?"
Tôi lại gật đầu một cái.
Không hiểu sao, đứng trước mặt hắn ta, tôi đến cả việc nói dối cũng không làm được.
Hắn ta nghiêng đầu, đánh giá tôi vài giây.
"Thế này đi, tôi có mở một sòng bạc ngầm ở gần đây, vừa vặn đang thiếu một người lắc xúc xắc làm nhân viên chia bài. Thế nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
"Phải mặc đồ nữ."
"Quy định của sòng bạc, nhân viên chia bài đều phải mặc trang phục theo chủ đề. Nếu cậu có thể chấp nhận được thì một tháng tôi trả cho cậu con số này."
"Năm trăm ạ?"
Người đàn ông lắc đầu: "Là năm ngàn."
Năm ngàn đồng tiền đồng.
Một tháng năm ngàn.
Tính theo tốc độ này thì chưa đầy hai năm là có thể trả sạch nợ nầy rồi.
Tôi cắn cắn môi.
"Tôi làm được."
Ngày đầu tiên đi làm, nghe nói là chủ đề Thỏ Ngọc.
Trong phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục thỏ ngọc hoàn chỉnh.
Sau khi mặc vào, tôi đứng trước gương rất lâu.
Chiếc váy bó sát siết chặt lấy người tôi.
Vòng eo rất nhỏ, xương hông nhô ra, phần hõm xương quai xanh hiện lên rất sâu.
Đôi tai thỏ rũ rượi cụp xuống trên đỉnh đầu.
Tôi cảm thấy trông mình chẳng giống một cô nàng thỏ gợi cảm chút nào.
Mà giống như một con thỏ bị suy dinh dưỡng thì đúng hơn.
Hơn nữa... chiếc váy này ngắn quá đi mất, ngắn đến tận gốc đùi luôn rồi!
Cả người tôi sắp sửa xấu hổ đến c.h.ế.t mất thôi.
"Cũng vừa vặn đấy chứ."
Tôi giật b.ắ.n mình quay người lại, lấy tay che khuất phần dưới thân, vô cùng cục cằn bất an.
Người đàn ông tựa vào khung cửa, híp mắt cười nhìn tôi.
"Cậu bé đáng yêu, tôi tên là Thẩm Duy, là ông chủ ở đây."
"Cậu có thể gọi tôi là Thẩm ông chủ, hoặc là... anh Thẩm cũng được."
Tôi siết chặt tà váy, nhỏ giọng gọi: "Thẩm ông chủ."
Hắn ta bước vào, đi vòng quanh người tôi một lượt.
"Thả lỏng đi, khách khứa ở đây đều rất thân thiện."
"Dạ... tôi, tôi sẽ cố gắng."
Thẩm Duy mỉm cười, lấy ra một bộ xúc xắc đặt vào lòng bàn tay tôi.
"Công việc của cậu rất đơn giản, chính là lắc xúc xắc. Khách đặt cược, cậu mở bát, chỉ có thế thôi."
"Nhớ kỹ, luôn luôn giữ nụ cười trên môi nhé."
"Còn nữa, nếu có vị khách nào muốn động tay động chân, cứ trực tiếp gọi bảo vệ. Chỗ chúng tôi có quy định, không cho phép khách chạm vào nhân viên chia bài."
Tôi gật đầu, nắm chặt bộ xúc xắc trong tay.
Vì năm ngàn đồng tiền đồng.
Liều mạng thôi.
Thế nhưng tôi không tài nào ngờ tới được.
Ngay lần đầu tiên làm cái này đã đụng trúng phải Dung Uyên đại nhân.
Tôi, có thể, có lẽ, sắp tiêu đời rồi.