Lướt qua bài đăng trên diễn đàn, tôi đã khịt mũi coi thường

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vừa dứt lời, Cận Mặc vội vã đứng dậy định rời đi.

Thấy cậu ta rời đi như chạy trốn, tôi nhíu mày, lại thấy khó chịu.

"Đợi đã."

Vào khoảnh khắc cậu ta sắp mở cửa, tôi lại lên tiếng gọi lại:

"Lăn trở lại đây."

Cận Mặc khựng lại, thu lại bước chân đã bước ra ngoài, nhưng không quay người lại.

Thấy cậu ta quay lưng về phía mình, tôi nheo mắt không vui nói: "Ai cho phép cậu dùng lưng đối diện với tôi?"

"Đồ chó thấp kém."

"Bây giờ, ngay lập tức, mau lăn qua đây."

Kết quả là cậu ta vẫn không nhúc nhích.

Tôi mất kiên nhẫn, cầm lấy chiếc cốc bên cạnh bàn ném mạnh về phía cậu ta, đuôi mắt nhiễm một tia lệ khí:

"Cận Mặc, cậu dám không nghe lời tôi?"

"Tôi bảo cậu lăn qua đây."

"Sao hả?"

"Cậu rất muốn trốn chạy khỏi tôi à?"

"Tôi càng không cho phép."

Thủy tinh vỡ tan dưới chân Cận Mặc, vài giây sau cậu ta mới quay người lại, chỉ là lưng hơi khom xuống, cậu ta nhìn mặt đất, khàn giọng nói:

"Không có, không định trốn chạy khỏi anh, tôi chỉ là muốn đi lấy khăn lông, trên chân... anh..."

Nói xong, cậu ta ngửa nửa đầu lên, tầm mắt rơi vào mu bàn chân tôi.

Ánh mắt u ám loé lên một tia sáng.

Rất nhanh, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ đó là sự phản chiếu của mảnh vụn thủy tinh.

Tôi cúi đầu, thắc mắc: "Trên chân tôi?"

Hóa ra là sữa bò không biết từ lúc nào đã b.ắ.n lên mu bàn chân tôi.

Cổ chân thon nhỏ lặng lẽ rũ xuống, ngay cả giữa các kẽ ngón chân cũng tiết lộ vài phần tinh tế của người được nuôi chiều trong nhung lụa, xương ngón chân cũng mọc rất đẹp, lớp da trắng như sứ nhạt.

Màu sữa trắng đục trên chân vô cùng bắt mắt, tôi chỉ khẽ cử động một chút, sữa trên mu bàn chân liền trượt xuống theo, lan ra những vệt ẩm ướt chói mắt, cảm giác bết dính khiến tôi cau chặt mày.

Vốn định bảo Cận Mặc đi lấy khăn lông lau sạch cho mình, nhưng vừa nghĩ đến việc lúc nãy cậu ta còn dám không nghe lời.

Cái tính xấu xa của tôi lại nghĩ ra một cách đủ để hạ nhục người khác.

Tôi muốn cậu ta phải quỳ xuống l.i.ế.m sạch cho tôi.

"Này."

Tôi ngẩng đầu gọi cậu ta.

Thế nhưng lại thấy tên này cứ nhìn chằm chằm vào mu bàn chân mình.

Ánh mắt rất kỳ lạ, âm u và dính dấp...

Tôi không nhịn được mà cảm thấy một luồng ớn lạnh: "Cận Mặc, cậu nhìn chằm chằm vào chân bổn thiếu gia làm gì?"

"Chân của bổn thiếu gia là thứ mà loại chó thấp kém như cậu có thể nhìn sao?"

"Có tin bổn thiếu gia cho người móc mắt cậu ra không."

Cận Mặc ngước mắt, chỉ thản nhiên nói: "Dính dính, chắc là khó chịu lắm."

Tôi khoanh tay trước ngực, hếch cằm lườm nguýt một cái, mạch suy nghĩ lập tức bị cậu ta kéo đi mất.

Tôi mất kiên nhẫn nói: "Tất nhiên là khó chịu rồi, biết thế rồi mà còn không mau làm sạch cho tôi."

Nói xong, trong lòng tôi lại nảy ra một ý định xấu xa.

Nhìn Cận Mặc với khí chất lạnh lùng, ngay cả tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ ra phía sau như một "cán bộ già".

Tôi nở một nụ cười xấu xa, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu giễu cợt: "Vừa rồi cậu làm tôi không vui."

"Cho nên..."

"Tôi muốn cậu qua đây, quỳ xuống l.i.ế.m sạch sữa trên chân cho tôi."

Dứt lời, tôi cố tình giơ chân lên đung đưa trước mặt cậu ta.

 

back top