Lướt qua bài đăng trên diễn đàn, tôi đã khịt mũi coi thường

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi biết Cận Mặc tuyệt đối không bao giờ làm chuyện như vậy.

Nhưng thì đã sao?

Tôi chính là muốn sỉ nhục cậu ta.

Chỉ thấy cậu ta đứng chôn chân tại chỗ như một khúc gỗ.

Thấy vậy, tôi sa sầm mặt mày: "Không muốn?"

"Vậy thì cậu cút đi."

"Cho cậu l.i.ế.m chân bổn thiếu gia đã là phần thưởng rồi, cậu không muốn thì ngoài kia thiếu gì người sẵn sàng l.i.ế.m đâu."

Giọng điệu của tôi tùy tiện lại khinh khỉnh, mỗi một chữ đều mang theo sự càn quấy của một kẻ được chiều hư.

Cận Mặc nhẫn nhịn nhìn tôi, khóe mắt vì tức mà đỏ lên.

"Anh đã để người khác l.i.ế.m rồi sao?"

Một câu hỏi đột ngột của cậu ta khiến tôi ngớ người.

Tôi ngơ ngác mất vài giây: "Cái gì?"

Cận Mặc siết chặt nắm đấm, thở hắt ra một hơi: "Không có gì."

"Chỉ cần anh trai đừng đuổi tôi đi, muốn tôi liếm, tôi sẽ liếm."

Cậu ta run giọng, tiến lại gần tôi, bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy cổ chân tôi.

Tôi chấn động.

Tôi chỉ nói thế thôi, chứ cũng đâu có biến thái đến mức đó.

Đặc biệt là khi phát hiện ra mình không rút chân về được, tôi bắt đầu hoảng loạn.

"Cậu điên rồi à?!"

"Đồ khốn!"

"Buông tay ra!"

Thấy cậu ta thực sự thò lưỡi ra, tôi theo bản năng vung tay tát vào mặt cậu ta: "Cút!"

Lực tát rất mạnh, khiến mặt cậu ta lệch sang một bên.

Dấu bàn tay đỏ hỏn hiện lên rõ rệt trên mặt cậu ta.

Tôi cảm thấy Cận Mặc chắc là bị tôi bắt nạt đến phát điên rồi, cậu ta đột nhiên cười.

Cận Mặc cười rất kỳ quái, cậu ta đưa tay sờ lên nửa khuôn mặt bị tát đỏ của mình, đầu lưỡi không nặng không nhẹ đưa lên đẩy vào má trong.

"Anh trai ngoan của tôi, không phải chính anh bảo tôi l.i.ế.m sao?"

Tôi nhíu mày: "Thế tôi còn bảo cậu buông ra đấy, đồ rẻ tiền, có phải cố tình làm tôi buồn nôn không."

"Còn muốn l.i.ế.m chân bổn thiếu gia, cậu xứng sao?!"

Cận Mặc lại thốt ra một câu vô lý: "Tôi không xứng, vậy anh muốn để ai làm?"

Tôi chỉ cảm thấy cậu ta thật khó hiểu: "Ai cái gì, làm cái gì."

"Tôi cho phép cậu nói chuyện à?"

"Cậu cút ra ngoài quỳ cho tôi!"

Bây giờ tôi chỉ muốn vơ lấy cái gì đó để ném cậu ta.

Nhưng nhìn quanh một vòng, cũng chỉ có hai cái gối.

Tôi nghiến răng.

Đáng chết, đáng lẽ tôi nên để nhiều đồ cứng trong phòng hơn mới phải.

Thấy Cận Mặc vẫn đứng im không động đậy, tôi tức đến mức bước xuống giường, đạp liên tiếp mấy phát vào người cậu ta.

Kết quả chân tôi đau điếng, còn Cận Mặc thì chẳng hề hấn gì.

Mặt tôi xanh mét: "Chết tiệt, cậu mọc đâu ra mà người ngợm đô con thế này làm gì!"

"Sau này cậu chỉ được ăn tối đa hai bát cơm thôi!"

Cận Mặc khẽ cười: "Được thôi, anh trai."

Tôi cảm thấy một trận ớn lạnh dọc sống lưng.

 

back top