Cảm giác khó chịu này kéo dài rất lâu.
Tôi luôn thấy ánh mắt Cận Mặc nhìn mình ngày càng không đúng lắm.
"Chẳng lẽ cậu ta có bí mật không thể tiết lộ?"
"Chẳng lẽ cậu ta đang âm thầm muốn ra tay với mình, rồi chiếm đoạt nhà họ Cận làm của riêng?!"
Càng nghĩ tôi càng thấy có khả năng, sợ đến mức bật dậy khỏi giường.
"Không được, mình phải ra tay trước để chiếm ưu thế!"
Nhưng nói thì nói vậy, tôi nghĩ cả một đêm vẫn không biết cụ thể phải làm thế nào.
Thế là cái đứa thông minh như tôi đây bèn lên mạng cầu cứu.
Lướt một lúc, tình cờ bấm vào một bài đăng kỳ lạ.
Bài đăng viết: "Nếu hiện giờ eo bạn đang bị một vật cứng chống vào, bạn sẽ hy vọng đó là thứ gì?"
Tôi khịt mũi coi thường.
Vật cứng? Có gì đáng sợ chứ?
Đàn ông đích thực, dù là d.a.o kề vào cổ cũng phải không chút sợ hãi.
Nhưng khi nhìn thấy bình luận của một số cư dân mạng, tôi phát hiện ra vật cứng này dường như không giống với cái tôi đang nghĩ.
Tôi khiêm tốn thỉnh giáo, để lại một bình luận: "Cho hỏi BL các bạn nói là gì thế? Là thủy tinh à?"
Vừa đăng xong, một đám người vào trả lời tôi.
Người anh em giúp tôi nhặt cục xà phòng: [Lầu trên là lính mới vào giới hả? BL chính là Boys' Love, tình yêu giữa các chàng trai đó.]
Tôi: [Vậy vật cứng chống vào eo đó lại là cái gì?]
Xoay người lại là bùm bùm bùm: [He he he....]
Chẳng ai nói cho tôi biết vật cứng đó là gì, toàn là những tiếng cười "he he he" đầy vẻ dâm đãng.
Thật sự quá tò mò, tôi chỉ còn cách hỏi chị Google.
Sau đó, thế giới quan của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Cái gì mà "Người anh em à, cậu thơm quá đi mất"?!
Đầu óc tôi choáng váng, ném điện thoại sang một bên để bình tĩnh lại.
Thế nhưng cứ vừa nhắm mắt lại là trong đầu tự động hiện ra những thứ kỳ quái đó.
Tôi bực bội vò đầu bứt tai thành cái tổ quạ: "Mình bị bệnh rồi à! Tò mò đi tìm kiếm mấy thứ này làm gì cơ chứ!"
Càng nghĩ càng phiền, tôi lao vào phòng tắm dội một trận nước lạnh, quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
Ngân nga hát, tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài.
Khi kéo cửa phòng tắm ra, tôi phát hiện trong phòng có thêm một bóng người.
Là Cận Mặc.
"Này, không có sự cho phép của tôi, ai cho cậu vào đây!"
"Cút đi cho tôi."
Tôi khó chịu nói.
Thế nhưng Cận Mặc cứ như không nghe thấy tiếng tôi, cậu ta đứng đực ra nhìn... điện thoại của tôi?!
Không xong rồi!
Tôi sực nhớ ra điện thoại dường như chưa tắt màn hình.
Mà lúc nãy tôi còn đang tò mò xem mấy thứ phổ cập kiến thức về BL, lại còn là loại đầy đủ màu sắc nữa chứ!
Theo bản năng, tôi lao tới giật lấy điện thoại.
Kết quả là chân trượt một cái... một màn kịch tính đã xảy ra.
Tôi vậy mà lại ngồi bệt lên đùi Cận Mặc.
Mà ở bên eo tôi, là một cảm giác không thể phớt lờ đang chống vào.
Cứng cứng, nhọn nhọn.
Tôi nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Đây là con d.a.o đúng không, đây nhất định là con d.a.o đúng không!"
Hơi thở nóng rực phả vào sau tai tôi, Cận Mặc cười rồi.
Cậu ta nói: "Anh trai... có phải d.a.o hay không, anh sờ thử là biết ngay mà."
Trong lúc nói chuyện, tay cậu ta bóp chặt lấy eo tôi, chóp mũi ngửi ngửi ở xương quai xanh của tôi.
Nhả ra một câu: "Anh trai, anh vừa tắm xong thơm quá."
"Dùng loại sữa tắm gì vậy?"
"Tôi cũng muốn dùng."
Lúc cậu ta nói câu này, tôi cảm thấy "con dao" bên eo càng đ.â.m người hơn.
Cảm nhận được luồng khí nóng hổi đó, toàn thân tôi nổi hết da gà.
Tôi đứng dậy, tát mạnh vào mặt cậu ta: "Cậu ở cái đẳng cấp nào mà đòi dùng cùng loại đồ với bổn thiếu gia?"
"Dám nói chuyện sau lưng tôi một cách buồn nôn như thế, mau cút đi cho tôi!"
Tôi không phải là loại người yếu đuối không có sức lực, lực tay tôi lớn lắm đấy.
Nhưng lực của Cận Mặc còn lớn hơn, cậu ta bắt lấy cổ tay tôi.
Tôi tát không thành công.
"Cậu dám đánh trả?"
Tôi tức đến phát điên, tuyến lệ vốn dĩ phát triển nên hốc mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chực trào: "Đồ rẻ tiền, cậu muốn c.h.ế.t đúng không!"
Cận Mặc lại hỏi: "Anh trai, tại sao lúc nào anh cũng bảo tôi cút?"
Tôi chẳng cần suy nghĩ, thốt ra luôn: "Tất nhiên là vì ghét cậu rồi!"
Cận Mặc nhìn tôi, đột nhiên buông tay ra, đầu ngón tay ấm áp lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi: "Anh trai, đừng khóc, tôi để anh đánh."
Tôi tự giận chính mình vì lúc nào cảm xúc dâng trào là lại rơi nước mắt.
Thật là mất mặt quá đi!
Tôi vậy mà lại khóc trước mặt cái tên Cận Mặc này!
Càng tức tôi lại càng không nhịn được mà khóc.
"Tất cả là tại cậu!"
Tôi coi Cận Mặc như bao cát, đ.ấ.m đá túi bụi.
Cậu ta chỉ lẳng lặng chịu đựng, cuối cùng còn hỏi tôi: "Anh trai, tay không bị đánh đau chứ?"
Tôi: .....
Cậu ta rõ ràng là đang khiêu khích tôi!