Tôi và Lương Lâm đã "thỉnh kinh" tại nhà cô Cáo suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc ra khỏi cửa, tinh thần cả hai đều có chút lơ mơ.
"Kiến thức nhiều quá."
"Hình như vẫn chưa kịp nhớ hết."
"Quả nhiên, kiến thức nhiều quá thì khó mà tiêu hóa ngay được."
Tôi và Lương Lâm ngồi xổm bên lề đường một lúc, sau đó đứng dậy chuẩn bị ai về nhà nấy. Những kiến thức khác không nhớ được bao nhiêu, điều duy nhất tôi ghi khắc chính là: Phải chủ động tấn công. Chỉ có chủ động mới có thể khiến Lục Hòe Chi chú ý đến tôi.
Trước khi lên xe, Lương Lâm nắm tay tôi, nhìn tôi với vẻ lo lắng:
"Tiểu Hạ à, nếu thực sự học không vào thì thôi vậy, đàn ông thì thiếu gì, cho dù cậu có gu mặn với sư tử thật thì sư tử cũng đầy ra đó mà."
Tôi trao cho cậu ta một ánh mắt trấn an, sau đó lên xe của mình bình an trở về nhà.
Nằm trên giường, đầu óc tôi toàn là những lời cô Cáo đã nói, nhưng tóm gọn lại chính là: Chủ động tấn công, khiến Lục Hòe Chi nảy sinh hứng thú với mình. Hứng thú về phương diện nào? Thôi đừng quản, phương diện nào cũng được hết!
Ngay lúc đang suy nghĩ nên bắt tay từ đâu, tôi chợt nhớ ra trước đây anh ấy từng giúp mình, mà mình vẫn chưa báo đáp. Thế là, sáng sớm hôm sau, tôi đã bò dậy từ trên giường, làm một ổ bánh kem bơ theo đúng hướng dẫn.
Vì tính chất công việc, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà. Những lúc rảnh rỗi, sở thích lớn nhất của tôi là làm đồ ngọt. Trước đây tôi từng định tặng bánh cho Lục Hòe Chi, nhưng lần nào cũng thấy ngại.
Sau buổi "tập huấn" hôm qua, tôi đã hiểu ra một điều: Theo đuổi người ta là phải mặt dày, da mặt không được quá mỏng.
Đến tối, khi nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa từ nhà bên cạnh truyền lại...
Tôi ước lượng thời gian, chỉnh đốn lại quần áo, bưng đĩa bánh đi tới trước cửa nhà Lục Hòe Chi. Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, tôi giơ tay gõ cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi chợt bàng hoàng nhận ra, có lẽ mình vẫn chưa chuẩn bị đủ tốt.
Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao anh ấy lại xuất hiện trong bộ dạng này để mở cửa không?!
Lục Hòe Chi chắc là vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần mặc nhà, phần thân trên để trần. Vì tôi đứng khá gần, hay đúng hơn là Lục Hòe Chi đứng quá sát, tôi có cảm giác cơ n.g.ự.c của anh ấy cứ như đang dán sát vào đầu mũi mình vậy.
Mặt tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ người anh ấy. Thật nóng, thật rực rực, thật là lớn... À không phải!
Giữa lúc tôi còn đang đắm chìm vào thân hình cực phẩm của người trước mặt, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một giọng nói hơi lạnh lùng và cứng nhắc:
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Giọng của Lục Hòe Chi tuy không lớn, nhưng ngặt nỗi lúc này tôi đang chột dạ tột độ. Nghe anh ấy hỏi, tôi mới sực nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì.
Thế là tôi vội vàng đưa tay ra, bưng đĩa bánh kem lên trước mặt rồi đẩy mạnh về phía trước.
Không đúng. Hình như có gì đó sai sai.
Tôi mở choàng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức. Vì Lục Hòe Chi đứng quá gần, cái đẩy tay của tôi đã khiến ổ bánh kem không có gì che chắn đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c anh ấy.
Lớp kem trắng muốt cứ thế nhoe nhoét trên cơ n.g.ự.c săn chắc kia. Trông... ngon thật đấy. Không phải!
"Cố ý à?"
Lục Hòe Chi một tay tựa vào khung cửa, một tay buông thõng bên hông. Anh ấy không gạt tay tôi ra, cũng không đẩy ổ bánh đi, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất lực.