"Không phải! Tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ vô ý thôi!"
Có lẽ vì chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, càng không biết nên xử lý sao cho phải, chỉ cần đối diện với khuôn mặt của Lục Hòe Chi là não bộ của tôi đã ngừng hoạt động rồi.
Thế là khi đối diện với sự chất vấn của anh ấy, đầu óc tôi bỗng "chập mạch", một tay bưng đĩa, tay kia lại đưa lên định chạm vào n.g.ự.c Lục Hòe Chi, định bụng lau đi lớp kem trên đó.
Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào da thịt người ta thì cổ tay tôi đã bị anh ấy nắm chặt.
"Vậy nên tối nay là cố tình đến đây để chiếm tiện nghi của tôi sao?"
Trời cao có mắt, tôi thực sự chưa từng nghĩ như vậy mà! Nhưng hành vi vừa rồi cộng với tư thế hiện tại, đúng là rất khó để giải thích cho rõ ràng. Hơn nữa cứ tiếp tục giải thích có khi hiểu lầm lại càng sâu thêm, thế là tôi ỉu xìu thu tay lại, cúi đầu xin lỗi Lục Hòe Chi.
"Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý có những hành động suồng sã với anh đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ muốn tặng bánh kem cho anh, đây là bánh tôi tự làm, muốn cảm ơn anh chuyện giúp tôi ở thang máy lần trước, tôi không ngờ lại thành ra thế này."
Quả nhiên, tôi làm mấy chuyện này đúng là ngốc nghếch mà. Lục Hòe Chi chắc chắn sẽ ghét tôi lắm. Kế hoạch theo đuổi của tôi còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi. Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ. Khó khăn lắm mới thích một người, không ngờ đều bị chính mình làm hỏng bét.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà thấy tủi thân. Cúi gầm mặt, hốc mắt tôi đã bắt đầu đỏ lên. Nếu không phải vì Lục Hòe Chi còn đang đứng trước mặt, tôi đã muốn khóc lắm rồi.
"Cho nên, với ai em cũng như thế này à? Dùng cách này để cảm ơn người ta đã giúp đỡ sao?"
Tôi nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Lục Hòe Chi. Tôi sụt sịt mũi đáp lại:
"Làm sao có thể chứ, đây là lần đầu tiên của tôi mà."
"Nhưng mà làm hỏng mất rồi, bánh cũng nát rồi, ngày mai tôi làm lại ổ khác cho anh nhé."
Nói xong, tôi quay người định đi về nhà, không ngờ cổ tay lại bị một bàn tay lớn nắm lấy, ngăn cản hành động của tôi một cách dứt khoát. Sau đó, đĩa bánh trên tay tôi bị Lục Hòe Chi bưng đi.
"Không cần đâu, cái này là tốt lắm rồi."
"Nhưng nó hỏng rồi."
Lục Hòe Chi liếc nhìn ổ bánh nhưng không dừng lại lâu.
"Tối nay em đặc biệt đến đây để tặng bánh cho tôi?"
Dĩ nhiên là không chỉ có vậy. Theo kế hoạch của tôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì bây giờ tôi đã ngồi trong nhà Lục Hòe Chi nói chuyện phiếm với anh ấy rồi.
Dù sao nhận quà của người ta thì cũng ngại đuổi người ta đi ngay mà. Nhưng hiện tại kế hoạch tiến hành không mấy thuận lợi, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây tán gẫu nữa. Người ta vừa mới tắm xong, tôi đã bôi một người đầy kem lên người ta.
Lục Hòe Chi đúng là người tốt. Đã thế này rồi mà vẫn còn để ý đến cảm xúc của tôi, không mắng cũng không trách, cứ như thể hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện này vậy.
Tôi nhìn Lục Hòe Chi, định thử hỏi xem mình có thể vào ngồi một lát không, nhưng khi chạm phải đôi mắt kia, tôi bỗng dưng mất hết can đảm.
Quả nhiên, cho dù đã biến thành người nhưng nỗi sợ tự nhiên đối với các loài động vật to lớn vẫn không hề biến mất.
Tôi thở dài, định nói hay là mình về thôi, nhưng cổ tay lại bị Lục Hòe Chi kéo nhẹ một cái.
"Vào ngồi một lát đi. Nếu em đã thích làm bánh thì chắc cũng thích ăn bánh ngọt nhỉ, bạn tôi có tặng một ít, nhiều quá tôi ăn không hết, em mang một ít về đi."