Mèo lớn, mèo nhỏ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lời vừa dứt, cả Lục Hòe Chi và tôi đều im lặng. Sau đó tôi mới chậm chạp nhận ra mình vừa nói cái quái gì, cả người đỏ bừng mặt vì xấu hổ, định cúi đầu xuống. N

hưng vừa cử động tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang tựa vào người Lục Hòe Chi. Nếu tôi cúi đầu thì chẳng khác nào vùi đầu vào n.g.ự.c anh ấy sao.

Ngay lúc tôi đang luống cuống không biết làm sao, Lục Hòe Chi bỗng bật cười. Lồng n.g.ự.c anh ấy rung lên khiến mặt và tai tôi tê rần. Tôi tự mình nghĩ: Chắc chắn là anh ấy đang cười nhạo tôi rồi. Dẫu sao một người như anh ấy, nếu muốn tìm bạn đời hay theo đuổi ai đó thì làm sao cần dùng đến chiêu trò này. Với lại một con sư tử lớn như anh ấy, sao có thể để mắt đến một con mèo nhỏ như tôi được.

Lục Hòe Chi đưa tay kéo tôi ra khỏi vòng tay anh ấy, giọng điệu có chút oan ức:

"Rõ ràng là em đ.â.m sầm vào lòng tôi, sao bây giờ lại nói là tôi chủ động quyến rũ em nhỉ? Chẳng lẽ không phải là em chủ động chiếm tiện nghi của tôi sao?"

Tôi suy nghĩ một chút, hình như đúng là vậy thật. Lần trước cũng vì những sự cố ngoài ý muốn này mà tôi đã chiếm tiện nghi của Lục Hòe Chi.

Tuy rằng tất cả đều không phải là ý muốn ban đầu của tôi, nhưng người được hưởng lợi cuối cùng đúng là tôi thật. Lục Hòe Chi tốt bụng đến giúp tôi, vậy mà tôi lại còn "vừa ăn cướp vừa la làng" như thế.

Tôi tệ quá đi mất. Sao có thể dùng những suy nghĩ đó để phán đoán một người tốt như Lục Hòe Chi cơ chứ. Anh ấy cởi áo khoác chắc chắn là vì mặc không tiện, dẫu sao bộ vest của anh ấy trông cũng rất đắt tiền. Mặc dù áo sơ mi ướt sũng trông chẳng khác gì không mặc, nhưng một người có giáo dưỡng chắc chắn không thể làm ra chuyện cởi đồ trong nhà người khác được.

Hành động của anh ấy đều rất bình thường. Người không bình thường chính là tôi. Bởi vì tôi có ý đồ với anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy, cho nên trong mắt tôi, mọi hành động của anh ấy đều là đang quyến rũ mình.

Tôi thật tệ bạc, lại đi tìm lỗi lầm trên người người ta thay vì tự kiểm điểm bản thân. Cô Cáo đã nói rồi, cô ấy ghét nhất là kiểu người theo đuổi như vậy.

Lục Hòe Chi... có phải cũng rất ghét tôi không?

Thế là tôi lùi lại một khoảng cách an toàn hơn, chân thành xin lỗi anh ấy: "Là tôi nói sai rồi, xin lỗi anh, tôi đã hiểu lầm anh rồi.

Một người chính trực thiện lương như anh Lục đây sao có thể làm chuyện như vậy được, là tư tưởng của tôi không đúng đắn, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu!"

Vẻ mặt của Lục Hòe Chi lại chẳng hề khá lên chút nào: "Chính trực thiện lương sao? Thế thì chưa chắc đâu."

Câu này anh ấy nói quá nhỏ, tôi nghe không rõ, nhưng Lục Hòe Chi cũng không có ý định nhắc lại lần nữa.

"Tôi đi vào cùng em là muốn nói với em rằng không cần lấy khăn cho tôi đâu, ống nước sửa xong rồi, không còn việc gì nữa thì tôi về nhà đây."

"Vâng, hôm nay thật sự phiền anh quá, anh Lục. Lần sau tôi sẽ làm bánh kem cho anh ăn, hôm nay có lẽ tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa một chút."

"Được, em cứ bận việc đi."

Lục Hòe Chi đi rồi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng thể bình lặng. Sao cứ hễ gặp Lục Hòe Chi là tôi lại như mất não thế này? Rõ ràng trước đây tôi đâu có như vậy. Xem ra, tôi thực sự thích Lục Hòe Chi mất rồi.

"Tớ thấy chưa chắc, rõ ràng là cậu háo sắc thì có." Sau khi nghe tôi kể lại những chuyện gần đây với Lục Hòe Chi, Lương Lâm đã đưa ra kết luận như vậy.

Tôi thẹn thùng trợn tròn mắt định phản bác, nhưng lại phát hiện mình thực sự không có cách nào cãi lại câu nói đó của cậu ta.

 

back top