Mèo lớn, mèo nhỏ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chỉ biết ủ rũ nằm bò ra bàn.

"Nhưng mà, tớ thấy lỗi cũng không hoàn toàn ở cậu đâu. Nếu anh ta không chủ động mời cậu vào nhà, nếu anh ta không chủ động cởi áo khoác thì cậu cũng chẳng thấy được mấy thứ đó. Biết đâu hai người là tình trong như đã, mặt ngoài còn e thì sao."

Nghe vậy, vẻ mặt tôi trở nên nghiêm túc, nhấn mạnh với Lương Lâm: "Anh Lục không phải người như vậy! Anh ấy rất chính trực, lương thiện lại còn nhiệt tình nữa, sao có thể làm ra chuyện đó được?"

Cuối cùng tôi kết luận: "Tất cả đều là vấn đề của tớ, là tớ đã nghĩ xấu về anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy cả. Anh ấy là người tốt, cho dù chuyện đã thành ra thế kia mà anh ấy cũng không hề trách móc tớ, thậm chí còn không màng hiềm khích cũ mà giúp đỡ tớ nữa."

Lục Hòe Chi thực sự là một người tốt. Càng nghĩ như vậy, ý định theo đuổi anh ấy trong tôi lại càng kiên định. Một người tốt như vậy, nếu tôi bỏ lỡ thì lần sau chắc chắn sẽ không gặp được ai như thế nữa. Tôi không thể để người khác nhanh chân hơn được.

Để theo đuổi Lục Hòe Chi, tôi cũng chẳng có chiêu trò gì khác, thế là chỉ còn cách ngày nào cũng mang bánh kem sang cho anh ấy.

May mà Lục Hòe Chi đều nhận hết. Ngày hôm sau tôi đều thấy chiếc đĩa trống không được rửa sạch sẽ đặt trước cửa nhà mình. Điều này khiến tôi cảm thấy công cuộc theo đuổi của mình cũng có chút hiệu quả.

Nhưng ngay khi tôi vừa mới nhen nhóm chút tinh thần chiến đấu thì Lục Hòe Chi lại bảo: "Sau này đừng tặng bánh kem đến nữa."

Tôi bưng đĩa bánh kem, nghe lời anh ấy nói mà kinh ngạc trợn tròn mắt: "Tại... tại sao vậy? Có phải vì tôi làm không ngon không? Nhưng bạn bè tôi ăn xong đều bảo vị rất ổn mà, chẳng lẽ họ lừa tôi sao? Tôi..."

"Không liên quan đến em, là vấn đề của tôi. Bánh em làm rất ngon, nhưng thực ra tôi không thích ăn bánh kem cho lắm. Tặng đến mà tôi không ăn thì cũng lãng phí, em thấy đúng không?"

Đạo lý đúng là như vậy, nhưng cả người tôi bỗng chốc trở nên vô cùng hụt hẫng. Bảo là theo đuổi Lục Hòe Chi mà tôi lại chẳng biết anh ấy không thích ăn bánh kem, ngày nào cũng tặng cho anh ấy.

Anh ấy chắc chắn là thực sự nuốt không trôi nữa nên mới đành lòng nói với tôi như vậy. Tôi đáng ghét quá, lại đi ép anh ấy ăn thứ mình không thích.

"Vâng, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không tặng bánh cho anh nữa. Chuyện mấy cái bánh trước đây... thật xin lỗi anh."

Tôi thu lại đĩa bánh, chuẩn bị về nhà. Nhưng Lục Hòe Chi lại nắm lấy tay tôi. Anh ấy thở dài, dịu dàng xoa đầu tôi. Bàn tay anh ấy rất lớn và ấm áp, nhưng tôi lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi người ta, không ngờ lại làm sai nhiều việc đến thế. Lục Hòe Chi không thích tôi cũng là chuyện bình thường thôi.

"Thực sự không phải lỗi của em, là vấn đề của tôi, đừng tự trách mình, được không?"

Tôi gật đầu: "Vâng."

Quay đầu về nhà, tôi bắt đầu tự sỉ vả bản thân. Lục Hòe Chi thực sự quá tốt, ngay cả lúc này vẫn bảo tôi đừng tự trách. Sao anh ấy lại tốt đến thế cơ chứ, cảm giác như tôi không xứng với anh ấy vậy.

Nếu không thể tặng bánh được nữa thì tôi chỉ còn cách đổi phương thức khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như cách nào cũng không mấy phù hợp. Thế là tôi lại đi cầu cứu cô Cáo.

"Tỏ tình trực tiếp đi."

"Hả? Nhanh vậy sao?"

"Thế này mà còn nhanh à? Hay là cậu không muốn hẹn hò với anh ta mà chỉ đơn thuần muốn làm bạn? Hai người đã tiếp xúc lâu như vậy rồi, nếu cậu không tỏ tình thì sao anh ta biết cậu thích anh ta được?"

 

back top