Hai đứa tôi không tiếp tục chiến tranh lạnh nữa. Bầu không khí trông có vẻ tốt hơn rất nhiều. Cái màn này diễn ra cứ như đôi tình nhân nhỏ đang giận hờn vu vơ vậy.
Chuyện liên hôn tự nhiên cũng theo đó mà đi tong.
Thái độ của Hạ Khuê vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cậu ấy cực kỳ ghét người khác làm chủ thay mình.
Cậu ấy giằng co với Bạc gia một thời gian, thậm chí còn không qua lại nữa. Thứ cậu ấy cần chính là cái danh tiếng của Bạc gia mà thôi.
Loại suy nghĩ này có lẽ hơi mang tính cấp tiến và hám lợi, thế nên cậu ấy không dám cho tôi biết. Đây mới là lý do ngay từ đầu cậu ấy lựa chọn giấu giếm tôi.
Trở lại căn nhà thuê, Hạ Khuê thành thật khai báo với tôi: "Tớ sai rồi, làm cậu không vui."
Tôi có chút không tự nhiên, nhưng vẫn lý sự một cách hùng hồn: "Đúng thế, cậu có lỗi. Rõ ràng biết mối quan hệ đánh dấu là không trong sáng, thế mà còn chiếm hời của tớ, cậu thật là vô liêm sỉ."
Hạ Khuê tiến lên ôm lấy eo tôi: "Tớ chỉ sợ nếu nói toạc ra, cậu ngược lại sẽ rụt rè rút lui." Cậu ấy quá hiểu tính khí của tôi, càng không đáp ứng tôi thì tôi lại càng bá đạo.
Tôi giơ tay nhào nặn mặt cậu ấy: "Thế cậu có thích tớ không?"
Hạ Khuê: "Ừm, thích, còn thích l.à.m t.ì.n.h với cậu nữa." Cậu ấy cúi xuống hôn tôi.
Tôi bị cậu ấy ấn trên giường, thở không ra hơi hỏi: "Cậu có phải là Hạ Khuê của tớ không?" Tôi không cần một Hạ Khuê trong cốt truyện kia, tôi muốn một Hạ Khuê cái gì cũng nghe theo lời tôi cơ.
"Phải, tớ là Hạ Khuê của cậu, là Alpha của cậu. Tớ yêu cậu."
Những người còn quá trẻ nói câu "Tớ yêu cậu" thường không có mấy sức nặng. Thế nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại khác biệt.
Giữa mùa hè oi bức, tôi nằm trên giường cậu ấy ăn kem, kem chảy cả ra chăn đệm của cậu ấy. Hạ Khuê cũng chỉ biết nhẫn nhịn hết mức mà xách cổ tôi lên, bắt ngồi trên đùi cậu ấy ăn cho xong xuôi mới được phép leo lên giường. Tôi híp mắt cười nhìn cậu ấy, đưa kem qua cho cậu ấy cắn một miếng.
Ánh mắt Hạ Khuê nhìn tôi tối tăm vô cùng, tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên gương mặt tôi. Cậu ấy giơ tay lau đi vệt kem dính bên khóe miệng tôi: "Cậu là mèo hoa đấy à? Liếm láp dính đầy ra khắp nơi."
Tôi cố tình ghé sát vào tai cậu ấy kêu lên một tiếng: "Meo~"
Mang theo hơi thở mát lạnh vị kem hoa lan. Giống như nước có ga vậy, tiếng xịt một cái, phun về phía cậu ấy. Gương mặt lạnh lùng cool ngầu của Hạ Khuê bỗng chốc đỏ ửng lên.
Giờ đây, cậu ấy muốn hôn là đã hôn được rồi. Cậu ấy ôm chặt cứng người vào lòng một cách thô bạo, trầm giọng dỗ dành một cách hung hãn: "Bảo bảo, cậu giỏi lắm, đừng sợ, tớ sẽ không làm c.h.ế.t cậu đâu."
Lúc tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, lại được cậu ấy bế bổng lên, vùi đầu vào trong lớp quần áo mang theo hương thơm lạnh lẽo của Hạ Khuê.
Tôi vẫn chưa từng nói lời thích Hạ Khuê bao giờ. Hạ Khuê bảo tôi là kiểu yêu mà không tự biết. Cậu ấy thực ra cũng chẳng trưởng thành như tôi tưởng tượng, chúng tôi đều đang ở trong quá trình học cách lớn lên mà thôi.
Vạn hạnh thay, chúng tôi mới chính là nhân vật chính của cuộc đời mình. Chẳng còn nhìn thấy những dòng bình luận kia nữa, tôi cũng căn bản chẳng thèm để tâm.
Tôi là một người đặc biệt vị kỷ, ai ngay từ đầu đã không thích tôi thì tôi cũng chẳng thèm thích họ đâu. Hừ!
Sau khi đi làm, tôi vô tình gặp lại vị chủ giác thụ trong bình luận năm nào. Cậu ta căn bản đâu phải là Omega, mà là một Alpha giả dạng Omega để giả heo ăn hổ tranh giành quyền thừa kế. Vì có qua lại trong công việc, đối phương còn có chút không đạo đức mà khuyên tôi đến làm việc bên cạnh cậu ta.
Tôi sợ đến mức nổi hết cả da gà da vịt lên, vội vàng từ chối thẳng thừng. Tôi chẳng dám nói chuyện này với Hạ Khuê, sợ cậu ấy lại lên cơn phát điên.
Hạ Khuê vốn không phải là một kẻ ôn hòa hiền lành gì, đặc biệt là theo năm tháng trưởng thành, sự sắc sảo và mạnh mẽ trên người cậu ấy ngày càng mang theo vẻ uy nghiêm, áp đảo. Thân hình cũng có một loại quyến rũ và vạm vỡ chín chắn hơn hẳn. Đặc biệt lợi hại.
Việc đánh dấu vĩnh viễn khiến tôi mệt rã rời cả người. Cậu ấy chạm vào mặt tôi: "Tết năm nay ba người bọn họ định qua đây chơi đấy."
Tôi buồn ngủ díu cả mắt vào: "Ưm~ cậu tự sắp xếp đi ông xã."
Hạ Khuê hôn lên mặt tôi. Cậu ấy từ rất sớm đã chẳng thèm để ý đến cái danh xưng "anh em tốt" kia nữa rồi. Anh em tốt thì không thể làm mấy chuyện này được chắc? Hạ Khuê lại bắt đầu hôn một cách cuồng nhiệt và hung hãn. Anh em tốt thì không thể làm vợ được sao?
"Tớ yêu cậu, Du Bảo, yêu nhiều lắm lắm luôn ấy."
Tôi mở mắt ra, bực bội đẩy cậu ấy nhưng đẩy không nổi: "Ưm~ tớ cũng yêu cậu."
END.