Năm học thứ ba đại học, tôi đều né tránh Hạ Khuê. Trên diễn đàn trường tràn ngập những bài viết hot thảo luận về việc hai đứa tôi đã BE.
Cậu ấy quả nhiên không đến làm phiền tôi nữa. Tôi đi lại thân thiết với mấy người bạn cùng phòng. Còn cậu ấy trông có vẻ cô độc lẻ loi, đi đi về về một mình.
Thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy đặc biệt cô quạnh và lạc lõng. Nếu vô tình chạm mắt nhau, ánh mắt cậu ấy sẽ lập tức trở nên dịu dàng trong tích tắc, rồi sau khi tôi bình thản dời tầm mắt đi, nó lại biến thành vẻ lạnh lùng cứng nhắc như một cỗ máy.
Hạ Khuê hối hận rồi. Bữa sáng cậu ấy mua cho tôi, cuối cùng đều chui tót vào bụng của đám bạn cùng phòng.
Tôi dần dần quen với những ngày tháng không có cậu ấy, đồng thời nỗ lực cai nghiện sự ảnh hưởng của tin tức tố Alpha đối với mình.
Bình luận nhìn thấy cảnh này thì một phen suýt xoa cảm thán. Đương nhiên vẫn có một bộ phận mắng tôi làm mình làm mẩy, cảm thấy tôi đang thả thính bắt cá hai tay, chơi trò lạt mềm buộc chặt với Hạ Khuê.
Con người với nhau rốt cuộc là không bình đẳng. Cái tốt cái xấu nhìn thấy được cũng khác nhau. Tôi cũng chẳng thèm tức giận. Tôi tìm một công việc làm thêm, sống khá là ổn áp.
【Cảm giác trà xanh nhỏ đang chứng minh bản thân cho dù có rời xa Hạ Khuê thì vẫn sống không tệ chút nào kìa.】
【Buồn cười c.h.ế.t mất, Hạ Khuê bây giờ là ứng cử viên người thừa kế hào môn rồi. Phù Du khổ sở nỗ lực nửa ngày trời chẳng qua cũng chỉ là tìm niềm vui trong đau khổ mà thôi, giữa họ đã có một khoảng cách giai cấp không thể nào vượt qua nổi nữa rồi.】
Tôi không thích nghe những lời như thế này chút nào. Cứ làm như thể chỉ cần Hạ Khuê biến thành người có tiền, cậu ấy làm cái gì cũng đều đúng đắn, đều có thể được bảo vệ, còn cuộc sống của tôi thì không đáng một xu vậy. Tôi không muốn nhìn thấy những dòng bình luận này nữa. Gương mặt tôi căng cứng, tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng.
Nhưng mà bây giờ số người nói đỡ cho tôi cũng không ít. Bình luận nhanh chóng cãi nhau chí chóe.
Lúc tôi làm thêm ở tiệm bánh mì xong đi ra ngoài thì nhìn thấy Hạ Khuê. Chàng trai trẻ mặc một bộ comple vừa vặn, nhưng gương mặt vẫn mang theo nét non nớt của một người chưa hoàn toàn bước chân vào xã hội. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, cổ tôi lại không tự chủ được mà nóng lên.
"Trời lạnh rồi, sưởi ấm tay đi." Cậu ấy đưa một túi sưởi ấm lông xù cho tôi.
Tôi không nhận. Cậu ấy liền đi theo sau tôi: "Xin lỗi cậu, Phù Du, tớ nhớ cậu lắm."
"Chúng ta ngày nào chẳng gặp nhau." Ngoại trừ những dịp cuối tuần tôi thỉnh thoảng không muốn ra khỏi cửa.
Hạ Khuê thử dò xét nắm lấy tay tôi: "Tớ luôn cảm thấy là do tớ làm chưa tốt, cậu mới rời bỏ tớ, thất vọng về tớ." Cho dù cậu ấy không biết nỗi thất vọng ấy tại sao lại tuyệt tình đến mức như vậy.
Tôi rút tay mình ra, lại bị Hạ Khuê giữ chặt lấy: "Du Bảo, tớ không có chuyện gì giấu cậu nữa rồi. Chuyện hôn ước kia là không thể nào, tớ ngay từ đầu đã từ chối thẳng thừng rồi. Đó không phải là mục đích tớ trở về bên đó. Có phải tớ đã làm sai điều gì rồi không?"
Tôi đứng khựng lại, trên đường có người chú ý đến chúng tôi liền liếc nhìn một cái. Nhưng rốt cuộc ai nấy đều vội vã qua đường.
"Hạ Khuê, chúng ta cho nhau chút thời gian đi. Giống như việc tớ có thể thích nghi với những ngày tháng không có cậu ở bên cạnh vậy, chúng ta đều phải tập cho quen."
Cho dù cậu ấy không bị cốt truyện ảnh hưởng, không hề thích người khác. Nhưng tình cảm đối với tôi rốt cuộc là sự ỷ lại hay là một thói quen, tôi cũng không rõ ràng.
Hạ Khuê cúi đầu: "Nhưng tớ không thích nghi nổi. Cậu có thể quay về bên cạnh tớ được không? Tớ cảm thấy mình sắp làm ra những chuyện rất đáng sợ để giữ cậu lại rồi đấy, Phù Du."
Tôi quay người bỏ đi: "Đó là chuyện của cậu, dù sao tớ cũng có thể nhịn được, không cần sự đánh dấu của cậu."
Hạ Khuê vô cùng đau khổ: "Cho nên bấy lâu nay đều là do cậu không thích tớ đúng không?"
Tôi ném cái túi sưởi ấm mà cậu ấy cứ cố nhét vào tay mình xuống đất: "Phải, tớ rất ghét cậu."
Trở về ký túc xá, tôi nằm dài trên giường ngẩn người ra. Một lúc sau, tôi lôi Hạ Khuê ra khỏi danh sách đen.
【Bây giờ không ghét cậu nữa rồi】
Hạ Khuê lập tức gửi một tin nhắn thoại qua: "Cảm ơn Du Bảo, tớ nhớ cậu lắm."
【Quỳ xuống xin lỗi tớ đi.】
Đại Mãnh A: 【Hình ảnh】
Tôi bấm vào xem, nhịp thở bỗng chốc nghẹn lại. Cư nhiên lại là bức ảnh Hạ Khuê đang quỳ trên giường, chụp từ cơ bụng chụp xuống dưới. Các múi cơ bụng rắn rỏi phân minh, đường cong ngạo nghễ hung hãn.
【Muốn đ... cậu lắm rồi.】
Tôi: 【...】 Cái sự xin lỗi này xem ra không được thành ý cho lắm.
Hạ Khuê: 【Du Bảo, tin tớ một lần đi.】