Vốn dĩ kỳ nghỉ này tôi định tìm một công việc làm thêm, nhưng ngày nào cũng chẳng lết nổi ra khỏi giường, thế nên đành thôi. Hạ Khuê thì ngược lại, bận tối tăm mặt mũi.
Cậu ấy ngồi ở đầu giường vừa trả lời tin nhắn vừa nói với tôi: "Thời gian trước bố đẻ tớ tìm đến rồi. Khá là giàu có. Hồi trẻ từng cùng mẹ tớ bỏ trốn nhưng không chịu nổi áp lực. Lần này ông ta tìm đến, mẹ tớ bảo tớ đòi chia nhiều tài sản một chút."
Chẳng trách sau này mẹ cậu ấy lại đổi họ cho cậu ấy thành Bạc Hạ Khuê.
Eo tôi được đắp một chiếc chăn, trên tấm lưng trần trắng ngần dày đặc những vết đỏ bầm. Nghe vậy, tôi rất bình thản "Ồ" một tiếng: "Thế cậu có chịu nhận ông ta không?"
Hạ Khuê im lặng vài giây, sau đó lật chăn áp sát vào người tôi: "Có." Cậu ấy bóp cằm tôi, xoay mặt tôi đối diện với mình, như thể sợ hãi sẽ nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ nào đó trên mặt tôi.
Tôi ủng hộ cậu ấy: "Tốt mà, không nhận thì đúng là đồ ngốc."
Hạ Khuê bật cười: "Bạc gia chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để tớ nhận tổ quy tông." Cậu ấy không làm những sự kháng cự vô ích, vả lại thứ mà Hạ Khuê muốn thực sự rất nhiều.
Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào dáng hình đôi môi đẹp đẽ của cậu ấy, đột nhiên buông một câu nhận xét chẳng đâu vào đâu: "Trước đây cậu chỉ có răng với miệng là không sạch sẽ, bây giờ đến cả cũng không sạch sẽ nốt rồi."
Hạ Khuê không hiểu ý tôi lắm, nhưng rất nhanh đã đính chính: "Đều sạch sẽ cả, mới chỉ đ... qua mình cậu thôi."
Tôi cười đến mức lồng n.g.ự.c run rẩy.
Hạ Khuê nghiêm túc nói: "Chẳng phải cậu là người rõ nhất sao?"
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, lại thốt lên hai chữ: "Tra công."
Hạ Khuê: "..." Cậu ấy nhíu mày, không chịu thừa nhận: "Tớ quả thực có giấu cậu chuyện gia đình, định giải quyết xong xuôi rồi mới nói với cậu, thế này đâu tính là tra nam được."
Tôi cắn vào tai cậu ấy rồi thì thầm: "Có người nói tớ là trà xanh nhỏ, cứ bám lấy cậu không buông đấy."
Hạ Khuê móc lấy chân tôi: "Ừm, tớ thích cậu bám lấy tớ không buông."
Tôi: "..."
Hạ Khuê không chỉ phải đối mặt với chuyện trở về hào môn, mà gia đình bên đó còn sắp xếp cho cậu ấy một cuộc hôn nhân thương mại.
Tự nhiên là vấp phải sự từ chối nghiêm khắc cũng như gớm ghiếc của Hạ Khuê.
Đối tượng đính hôn là ai thì tôi đã biết trước từ bình luận rồi, nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Trong lòng thấy vô cùng phiền muộn.
Trong lúc cậu ấy đang bận rộn với mớ bòng bong của gia tộc kia, tôi đã dọn đi nơi khác. Hơn nữa còn chạy đi trốn một thời gian.
Tôi nhắn tin cho cậu ấy: 【Hạ Khuê, đợi cậu xử lý xong xuôi chuyện của mình rồi chúng ta hãy bàn tiếp chuyện của hai đứa. Đương nhiên, nếu đến lúc đó không muốn bàn nữa thì cứ coi như mấy ngày qua chưa từng xảy ra chuyện gì đi, quên hết đi nhé.】
【Tớ không được vui cho lắm, đừng đến tìm tớ. Hãy để lại cho nhau chút kỷ niệm đẹp đẽ đi.】
Hạ Khuê nhắn lại cho tôi, mới phát hiện ra mình đã bị kéo vào danh sách đen từ đời nào rồi. Cậu ấy một mình ngồi trong căn nhà thuê suốt cả một đêm, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu.