Sau khi thi xong học kỳ, tôi đồng ý đi tụ tập với những người trong một câu lạc bộ từng tham gia trước đây. Người đến khá đông, trong đó có một đàn anh Alpha khá là chăm sóc tôi. Có uống chút rượu, tin tức tố khó tránh khỏi việc rò rỉ ra ngoài. Nhưng cũng không đến mức gây ra chuyện gì nghiêm trọng.
Điện thoại rung lên, tôi còn chưa kịp xem. Đàn anh đã sát lại gần, nhắc nhở tôi uống ít thôi. Chỉ là tin tức tố của anh ta cứ liên tục bám lấy người tôi.
Tôi có chút phiền phức nhưng không né tránh, ngược lại còn muốn thử nghiệm xem có phải những tin tức tố khác cũng có thể khiến tôi vui vẻ hay không.
Thế nhưng ngoại trừ sự chán ghét về mặt tâm lý ra, gáy tôi đột nhiên nhói đau như bị kim châm một cái. Tôi đang định né tránh thì đàn anh bỗng nhiên bị ai đó hất ngã nhào, còn tôi cũng bị một lực mạnh kéo thốc dậy. Liền rơi vào một vòm n.g.ự.c rộng lớn và quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt lạnh lùng như tiền của Hạ Khuê, trong lòng liền thót một cái. Tôi ỉu xìu cùng cậu ấy rời đi.
Vừa ra khỏi phòng bao, sắc mặt Hạ Khuê vẫn trầm xuống một cách đáng sợ. Cậu ấy tìm một phòng bao không có người, lôi tuột tôi vào trong. Cậu ấy ấn tôi lên cửa, hôn lấy hôn để một cách thô bạo.
Tôi đẩy không ra, chỉ biết túm chặt lấy quần áo ngang eo cậu ấy: "Ưm... Hạ Khuê."
Đầu lưỡi bị cắn một cái đau điếng, cậu ấy giật tung chiếc áo sơ mi trên người tôi ra. Tôi ôm lấy đầu cậu ấy: "Đừng mà..."
Tin tức tố lạnh lùng của Alpha khiến người khác phải lùi bước tránh xa. Cậu ấy bế bổng tôi lên xe. Hạ Khuê giúp tôi thắt dây an toàn, sa sầm mặt mày lái xe đi. Phần áo sơ mi trước n.g.ự.c tôi vẫn còn hơi ẩm ướt, tôi chẳng dám cúi đầu nhìn.
Về đến nhà, Hạ Khuê ngồi trên sô pha châm một điếu thuốc: "Cậu muốn tìm người khác đúng không?"
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hút thuốc, nhưng lần nào cũng mang lại cho tôi sự đả kích rất lớn. Chẳng vì lý do gì khác, Hạ Khuê chính là kiểu "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh.
Thành tích tốt, đẹp trai, nỗ lực thượng tiến lại tự luật. Nhưng thỉnh thoảng cậu ấy lại chẳng giống một đứa trẻ ngoan chút nào. Ví dụ như bây giờ.
Tôi nuốt nước bọt một cái, chột dạ nói: "Không có."
Giọng điệu Hạ Khuê u ám: "Bảo bảo, cậu không ngoan lắm, tớ rất buồn."
Tin tức tố của Alpha không còn ôn hòa như trước nữa. Tôi vốn dĩ đã uống chút rượu, người ngợm lập tức nóng ran lên.
"Cậu cũng có chuyện giấu tớ, tớ cứ cảm thấy mối quan hệ của chúng ta hình như trở nên không bình thường rồi."
Hạ Khuê gí tắt điếu thuốc rồi đứng dậy: "Không bình thường là mối quan hệ sao? Là con người kìa, là cậu đấy."
Dưới lớp áo sơ mi của tôi vẫn còn in hằn những dấu vết do cậu ấy để lại: "Cậu coi tớ như một Omega rồi."
"Bởi vì cậu vốn dĩ chính là Omega," Hạ Khuê khàn giọng nói: "Tớ đã đánh dấu cậu rồi, mối quan hệ của chúng ta không thể nào trong sáng được nữa."
Tôi vô cùng phiền muộn: "Là do cậu bị tớ ép buộc mà."
Hạ Khuê bước tới gần, siết chặt lấy eo tôi: "Vậy sao? Nhưng tớ muốn đ... cậu, muốn từ lâu lắm rồi." Từ cái hồi cậu còn chưa phân hóa thành Omega cơ.
Tim tôi đập nảy lên một cái, trợn tròn mắt nhìn cậu ấy. Kinh ngạc giống như tôi lúc này chính là những dòng bình luận kia.
【Chắc chắn là nghe nhầm rồi, đ* m*?】
【Hạ Khuê chắc chắn là bị trà xanh nhỏ bỏ bùa mê thuốc lú rồi.】
【Hề hề hề, đánh nhau đi, đánh nhau to vào.】
【Muốn xem mà không dám nói, tôi chèo thuyền cặp này nhé, công ẩn nhẫn x thụ trà xanh, khóa chặt vào nhau giùm.】
Tôi nằm bò trong đống chăn nệm, mặt đỏ lên một cách bất bình thường. May mà lúc này bình luận đã biến mất.
Vòm n.g.ự.c rộng lớn của Hạ Khuê áp chặt lấy lưng tôi, chân mày và ánh mắt vô cùng sắc bén, nghiêm nghị: "Bây giờ là tớ đang ép buộc cậu. Chúng ta là anh em tốt, bảo bảo chắc chắn có thể thấu hiểu cho tớ đúng không?"
Tôi: "..."
Cậu ấy đột nhiên trở nên rất dữ dằn: "Nói chuyện."
Tôi mở miệng nhưng không thành câu: "Ưm..."
"Chúng ta là người thân mật nhất của nhau, Phù Du. Tớ thần phục cậu, tớ yêu cậu. Đừng tìm người khác, tớ sẽ phát điên mất, tớ sẽ muốn g.i.ế.c người, còn muốn nhốt cậu lại nữa. Đừng nhìn những Alpha khác. Tớ làm anh em của cậu, cũng có thể làm ông xã của cậu. Du Bảo, Du Bảo."
Cậu ấy càng nói càng hung hãn. Không hiểu sao, nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra. Khoảnh khắc này, thực ra tôi lại thầm cảm ơn những dòng bình luận kia. Nếu như không có chúng, chúng tôi có lẽ vẫn sẽ bị vây hãm trong cái thứ tình anh em nực cười kia mà chẳng biết phải làm sao.