Tôi đứng im bất động, hếch cằm lên, vẫn đang còn giận dỗi.
Mấy ngày nay thái độ của Hạ Khuê đối với tôi lại càng dung túng hơn trước, thậm chí còn lộ ra chút dịu dàng khiến tôi không tự nhiên: "Tớ thuê nhà ở bên ngoài rồi, chúng ta có thể chuyển qua đó ở."
Tôi lập tức nhìn về phía cậu ấy.
Hạ Khuê nói: "Là một chị khóa trên nhượng lại hợp đồng thuê, năm nay chị ấy đi thực tập ở công ty lớn."
Trong lòng tôi thực ra khá là ưng ý, nhưng hai đứa vẫn đang chiến tranh lạnh mà, tôi không muốn tỏ ra vẻ nôn nóng, mất giá lắm. Hơn nữa, vừa mới chuẩn bị giữ khoảng cách với Hạ Khuê xong, giờ mà lại dọn về sống chung... Sau này nếu cậu ấy sáng mắt ra rồi thích người khác, chẳng phải sẽ hận c.h.ế.t tôi sao?
Tôi từ chối một cách cao quý và lạnh lùng: "Không thèm."
Hạ Khuê: "Tại sao lại không? Sau này ở nhà, cậu không muốn dùng miếng dán ức chế thì không cần dùng, muốn ăn cái gì tớ cũng có thể nấu. Du Bảo, cậu thật sự muốn giữ khoảng cách với tớ sao?"
Nhưng mà, dựa vào cái gì tôi phải suy nghĩ cho cậu ấy chứ? Sau này có hận c.h.ế.t tôi thì cứ việc hận đi.
Thế là, tôi liền theo cậu ấy đến căn nhà thuê.
Nơi này cách trường học có một khoảng, Hạ Khuê chạy xe điện chở tôi đi. Môi trường trong khu chung cư đặc biệt tốt, bên ngoài cửa sổ có rặng cây xanh mát, nhìn qua chỉ thấy một màu xanh um tùm, không thấy gì khác.
Căn nhà gồm một phòng khách một phòng ngủ, nói không lớn, nhưng hai người ở thì vừa vặn. Chiếc giường trong phòng rộng một mét rưỡi, hai người nằm cũng coi như tạm đủ. Lúc chị khóa trên trả phòng đã thuê người dọn dẹp rồi, Hạ Khuê lại tự mình lau dọn thêm một lượt, mua sắm thêm một ít đồ dùng. Bây giờ là có thể dọn vào ở ngay.
Tôi tò mò đi tham quan một vòng khắp căn nhà, vô cùng hài lòng.
"Chắc không rẻ đâu nhỉ?"
Hạ Khuê đáp: "Không đắt."
Mùi tin tức tố lạnh lẽo như cơn gió lướt qua đỉnh tuyết âm thầm, lặng lẽ tràn ra ngoài. Hạ Khuê cởi chiếc áo khoác mỏng, áo sơ mi quần dài phác họa nên tỷ lệ cơ thể cực chuẩn. Cậu ấy ngồi trên sô pha, ngả người ra sau, đôi chân dài duỗi thẳng về phía trước.
Mặt tôi hơi đỏ lên, giơ chân đá cậu ấy một cái rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Hạ Khuê đưa tay ra đón lấy tôi khi tôi ngồi xuống. Lòng bàn tay cậu ấy giữ chặt lấy gáy tôi, đặt một nụ hôn lên cổ tôi: "Có nhớ tớ không?"
"Ưm..." Lúc này tôi chẳng còn lý trí gì nữa, thật sự là nhớ cậu ấy rồi, liền lưu luyến nói: "Hạ Khuê, tớ không thích cậu có chuyện giấu giếm tớ."
Hạ Khuê nâng mặt tôi lên, âu yếm vuốt ve nhẹ nhàng: "Xin lỗi cậu, là tớ quá tự cao tự đại."
Bây giờ nhận lỗi sao mà nhanh thế không biết.
Tôi không nhịn được mà bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Chút khúc mắc trong lòng đối với cậu ấy rốt cuộc cũng không địch lại thứ tình cảm khó lòng phân định rõ ràng như lúc này.
Thế nhưng ngay sau đó, sự bá đạo của Hạ Khuê lại một lần nữa đập tan mọi ấn tượng trước đây của tôi về cậu ấy. Cậu ấy ấn tôi xuống ghế sô pha, nâng mặt tôi lên: "Cậu đã bị tớ chiều hư rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện ngoan ngoãn trở lại."
Đôi mắt tôi ươn ướt lườm cậu ấy, căn bản là không hung dữ lên nổi: "Cậu mới bị tớ chiều hư thì có."
"Ừm, tớ bị cậu chiều hư rồi." Ánh mắt Hạ Khuê trầm xuống, nhìn tôi từ trên xuống dưới, tràn đầy tính công kích: "Du Bảo, thực ra chúng ta là mối quan hệ gì không quan trọng, quan trọng là cậu không thể rời xa tớ, chỉ thích tin tức tố của tớ, chỉ cho phép tớ đ..."
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, không ngờ những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng Hạ Khuê.
Tin tức tố của Hạ Khuê ập đến như vũ bão. Trong nháy mắt, tôi liền rơi vào kỳ phát tình giả tạo.
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy. Trên cổ lại xuất hiện thêm mấy vết răng rớm máu.
Gương mặt tôi trắng hồng, vành mắt ươn ướt, cả người có một loại mềm nhũn vô lực sau khi được yêu thương. Tôi hoàn toàn quên mất hai đứa vẫn đang giận dỗi nhau. Tôi quấn lấy Hạ Khuê, chính bản thân cũng không biết lúc này mình đang có bộ dạng lẳng lơ ra sao, khẽ thở ra một hơi: "Sướng quá đi mất..."
Sự rụt rè, rường cột của một Omega hoàn toàn bay biến sạch sành sanh. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy nếu không có Hạ Khuê, chắc tôi sẽ c.h.ế.t mất. Tôi không nhịn được mà hỏi cậu ấy: "Khuê ca, cậu có thoải mái không?"
Cậu ấy nhìn bộ dạng thần trí không tỉnh táo của tôi, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc, khàn giọng đáp: "Cũng được." Vẫn chưa đủ. Chỉ là ánh mắt sâu hoắm: "Bảo bảo, trông cậu cứ như đang phát tình thật ấy."
Tôi cắn vào ngón tay cậu ấy đang đặt trên bờ môi mình, bật cười: "Mới không có."
Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, đâu phải kỳ phát tình thật sự đâu.
Chiếc mũi cao thẳng của Hạ Khuê cọ xát trên mặt tôi, từ từ trượt xuống dưới. Tôi ôm lấy cổ Hạ Khuê, tràn đầy sự ỷ lại.