Hạ Khuê nhìn tôi rồi cười, nhưng đáy mắt lại sâu hoắm như đầm nước lạnh: "Là cậu có người mình thích rồi chứ gì, là ai? Tên là gì?"
Giọng điệu cậu ấy lạnh thấu xương, cứ như thể một khi biết được kẻ đó là ai thì sẽ đi tìm người ta tính sổ vậy. Giống như hồi trước khi tôi bị người ta quấy rối, một mình cậu ấy đã đi tìm đám du côn kia để xử lý, trên người còn bị rạch một nhát dao. Mấy ngày sau tôi mới biết chuyện.
"Không mượn cậu quản." Tôi đẩy cậu ấy ra, bước ra khỏi con đường nhỏ vắng người.
Hạ Khuê đuổi theo, kìm nén cơn giận trong lòng, hạ giọng dỗ dành: "Cậu giận à? Vì chuyện tối qua sao?"
Cậu ấy suy đi nghĩ lại, rất nhanh đã hiểu ra nguyên do tôi tức giận, liền thành thật khai báo: "Tối qua tớ đi bàn chuyện công việc với người ta, lúc ra ngoài thì đ.â.m sầm vào một người, tình trạng của người đó có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, tớ đã báo cảnh sát nên không thể bắt máy của cậu ngay lập tức được.
Lúc đó không nói cho cậu biết là vì sợ cậu lo lắng, Phù Du, có một số chuyện hiện tại tớ chưa biết phải nói với cậu thế nào, tớ sẽ sớm xử lý tốt thôi."
Từ sau khi lên đại học cậu ấy đã rất biết kiếm tiền rồi, điều này tôi luôn biết rõ. Kiếm được tiền hầu như đều tiêu trên người tôi, lo liệu sinh hoạt phí cho cả hai đứa.
Nghe vậy tôi đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Hạ Khuê, cậu hơi tự cao tự đại rồi đấy, đến nước này rồi mà còn dám lừa tớ."
Nếu như trước đây tôi sẽ tin cậu ấy, thì bây giờ niềm tin ấy đang dần bị lung lay. Có lẽ không liên quan nhiều đến bình luận, nhưng nó quả thực đã thức tỉnh tôi. Chỉ có mình tôi là chưa chịu trưởng thành mà thôi. Người với người rồi cũng sẽ phải đường ai nấy đi. Tình cảm duy trì mối quan hệ của chúng tôi đang dần biến chất.
Hạ Khuê nhìn chằm chằm vào biểu cảm giận dữ của tôi, tâm trạng ngược lại có phần vui vẻ: "Nếu không thì sao, chẳng lẽ cậu nghĩ tớ sẽ lén lút sau lưng người anh em tốt này để đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài à?"
Ba chữ "anh em tốt" được cậu ấy nhấn giọng rất nặng.
Tôi ngẩn ra một lát, ngay sau đó liền chột dạ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng cựa: "Không được à?"
Hạ Khuê nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt cư nhiên có vài phần dịu dàng: "Được chứ."
Tim tôi bỗng chốc loạn nhịp.
Lúc này Hạ Khuê liền mở lịch sử cuộc gọi, đồng thời bật một đoạn video cho tôi xem: "Tớ sợ đối phương ăn vạ nên đã quay video lại làm bằng chứng."
Tôi: "..."
Bình luận: 【...】
【Sao cứ có cảm giác tình tiết có gì đó sai sai?】
【Trong cốt truyện gốc, Hạ Khuê chính vì trà xanh nhỏ tiêu xài hoang phí nên mới bất đắc dĩ phải đến quán bar làm thêm, rồi mới gặp được thụ bảo bị người ta hãm hại cơ mà. Sao bây giờ lại biến thành gặp ở bên ngoài quán bar rồi?】
Video rất hỗn loạn và ồn ào, trong ống kính là một thanh niên rất đẹp trai, trạng thái có vẻ không ổn, đang được người đi cùng của Hạ Khuê dìu lấy. Ống kính rung lắc dữ dội, Hạ Khuê chắn ở phía trước, cách ly mấy tên công tử bột đang kiếm chuyện. Cậu ấy không hề sợ hãi, vô cùng có trách nhiệm.
Hiểu lầm được tháo gỡ.
Nhưng tôi vẫn chiến tranh lạnh với Hạ Khuê nhiều ngày liền, tôi đang tập thích nghi với cuộc sống không có Hạ Khuê.
Hạ Khuê nghĩ mãi không thông. Nhắn tin cho tôi: 【Phù Du, cậu nhắm trúng tên Alpha khác rồi à.】
Tôi cố tình trả lời: 【Đúng thế】
Cứ như vậy lại qua thêm một tuần, tôi nhịn không tìm Hạ Khuê, nhưng trong lòng cứ như có cào cào cắn xé, cả cơ thể lẫn tâm trí đều không thoải mái chút nào. Tôi nhớ Hạ Khuê, nhớ cảm giác cùng cậu ấy đi chơi, rồi nằm trên giường nô đùa ầm ĩ.
【Trà xanh nhỏ làm mình làm mẩy quá, đến nông nỗi này rồi còn dùng chiêu tuyệt giao để ràng buộc Hạ Khuê.】
【Nhìn cái bộ dạng này, ước chừng là nghiện thật rồi, thật ra tôi thấy hơi xót cho Du Bảo rồi đấy.】
【Toang rồi, chắc chắn là vì nguyên nhân này, sau này bám dính lấy Hạ Khuê khiến hai nhân vật chính thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Hạ Khuê thật sự không phải là tra công đâu mà.】
Phiền c.h.ế.t đi được. Cậu ấy có phải tra công hay không thì liên quan gì đến mấy người chứ.
Tôi ôm chăn, mắt nóng lên.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, màn hình hiển thị ba chữ "Đại Mãnh A".
Ngón tay run rẩy trượt trên màn hình, tôi cố tình tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn: "Alo, gì đấy?"
Giọng nói trầm thấp, nồng đượm từ tính của Hạ Khuê vang lên: "Xuống đây, tớ đang ở dưới lầu."
Tôi theo bản năng dụi dụi tai: "Tớ không xuống."
"Du Bảo, tớ có chuyện muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu."
Tôi vơ đại một chiếc áo khoác rồi đi xuống lầu.
Cuối tuần trên đường không có nhiều người, tôi vừa mới lại gần, Hạ Khuê đang đứng bên lề đường liền kéo tuột tôi qua. Cậu ấy thọc tay vào túi lấy ra một miếng dán ức chế dành cho Omega luôn được chuẩn bị sẵn, cúi đầu dán cho tôi một miếng: "Mùi trên người cậu nồng lắm rồi đấy."
Đầu ngón tay hơi lành lạnh lướt qua gáy tôi, mang theo cảm giác ngứa ngáy râm ran. Tôi không nhịn được muốn né tránh liền bị cậu ấy giữ chặt gáy: "Đừng động."
Mùi hương hoa lan thanh đạm, vậy mà lại thấm đẫm vào lòng người, dư vị nồng nàn quyến luyến. Hạ Khuê không muốn để người khác ngửi thấy mùi hương này.