Mối quan hệ đánh dấu với cậu bạn Alpha trúc mã

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mặc dù tôi quen thói kiêu căng trước mặt cậu ấy, nhưng lúc Hạ Khuê nổi giận thì vẫn rất đáng sợ.

Tôi biết điều đáp: "Được rồi, tớ rút lại lời vừa nãy."

Vừa nói tôi vừa kéo chặt cổ áo, trong lòng không tránh khỏi có chút phiền muộn.

"Cậu có người mình thích rồi à?" Hàng mi rủ xuống của Hạ Khuê che đi tia tăm tối nơi đáy mắt, những ngón tay thon dài giúp tôi cài lại cúc áo.

Khi nói lời này cậu ấy không có biểu cảm gì, đến cả giọng nói cũng chẳng chút gợn sóng, giống như chỉ đang quan tâm hỏi han hàng ngày mà thôi.

Tôi đột nhiên ghé sát vào cậu ấy, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy: "Thế còn cậu? Có lén lút thích ai sau lưng tớ không?"

Hạ Khuê khẽ nâng hàng mi dày lên, con ngươi màu xanh lam thẫm như đại dương sâu thẳm, tĩnh lặng lại băng giá. Cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm vài giây, không hề lên tiếng.

Lòng tôi bỗng hụt hẫng một nhịp: "Chúng ta là anh em tốt, cậu đã hứa là sẽ không giấu tớ chuyện gì rồi mà."

Hạ Khuê cài xong chiếc cúc áo cuối cùng trên sơ mi của tôi, mu bàn tay ấm áp khẽ chạm vào cằm tôi.

Cuối cùng, cậu ấy thốt ra hai chữ: "Không có."

Sau đó lại hỏi: "Du Bảo, cậu muốn tìm chồng rồi sao?"

Lời này nói ra từ miệng cậu ấy nghe cứ ngượng ngùng thế nào ấy, tôi giơ chân đạp vào eo cậu ấy: "Kệ tớ, cậu quản làm gì."

Hạ Khuê liền tóm chặt lấy cổ chân tôi: "Chồng của cậu có thể chấp nhận bên cạnh cậu có một người anh em tốt như tớ không?"

【Trời đất ơi, Khuê ca đang nói huỵch toẹt ra rồi đấy, suýt chút nữa là bảo thẳng với trà xanh nhỏ là hành vi của hai người đã vượt quá giới hạn rồi.】

【Nam chính vẫn quá tử tế, nể mặt trà xanh nhỏ hết mức.】

【Thật ra chính anh ấy cũng thấy không thích hợp mà, nếu không phải gặp được thụ bảo, ước chừng còn chẳng biết phải duy trì mối quan hệ buồn nôn này với trà xanh nhỏ đến bao giờ.】

【Tôi thấy hơi xót cho anh ấy rồi đấy.】

Tôi nhìn những dòng chữ đó mà trợn tròn mắt.

Phải phải phải, Hạ Khuê tuy tử tế, nhưng răng cậu ấy cứng lắm, cắn người cũng đau lắm đấy.

Tôi không phục, chống tay trên chiếc giường lớn, hai chân lại đạp vào eo cậu ấy thêm mấy cái để trút giận: "Mối quan hệ của hai đứa mình thì sao chứ? Chồng tớ yêu tớ thì phải chấp nhận sự tồn tại của cậu."

Hạ Khuê bị đạp đến mức thái dương giật giật, không thể nhịn nổi nữa đột nhiên vồ tới, động tác thô bạo lật người tôi lại: "Nghĩ hay gớm."

Đúng là thiếu đòn.

Bốp bốp vài cái tét m.ô.n.g giáng xuống, đau đến mức tôi la oai oái.

"Hạ Khuê, cậu dám đánh tớ, tớ liều mạng với cậu!" Tôi lật người mấy lần đều bị một bàn tay của cậu ấy ấn chặt lấy eo, áp chế hoàn toàn. Cuối cùng tôi mệt đến mức mặt mũi đỏ bừng, chỉ biết vùi đầu vào chăn mà giãy giụa.

 

back top