Ánh mặt trời gay gắt, trên đường về, tôi khoác vai Hạ Khuê, tựa mặt vào vai cậu ấy: "Hạ Khuê, sau này nếu cậu được sống những ngày tháng sung sướng, cậu còn nhớ đến tớ không?"
Gương mặt đẹp trai của Hạ Khuê góc cạnh phân minh, lúc không có biểu cảm gì trông cứ như thể chỉ cần lại gần là sẽ bị đóng băng vậy: "Tớ đâu có bị thiểu năng, đâu phải cứ sống sung sướng là sẽ mất trí nhớ."
Đúng là cái kiểu ăn nói đáng ghét, hoàn toàn không giống như những lời có thể thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia chút nào.
Tôi hung hăng lườm cậu ấy một cái: "Ai mà biết được, tớ với cậu tuy là anh em tốt mặc chung một quần, nhưng đồng thời tớ cũng là bạn thuở hàn vi của cậu đấy thôi."
Hạ Khuê liếc tôi một cái: "Quần của cậu bé quá, tớ mặc không vừa."
Tôi tức đến mức đ.ấ.m cho cậu ấy hai quả.
Khóe miệng Hạ Khuê khẽ nhếch lên một chút, rất nhẹ. Nhanh đến mức khó mà bắt trọn được.
Mà phải công nhận hai đứa tôi thật sự như hình với bóng, tin đồn thất thiệt trong trường không hề ít.
Hạ Khuê là nam thần Alpha mới được bình chọn của trường, có thể coi là một nhân vật làm mưa làm gió. Nhưng vì thái độ của tôi và Hạ Khuê đều rất đường đường chính chính, nên tin đồn cứ thế tự khắc tan biến, đa số mọi người đều nghĩ chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mối quan hệ thân thiết hơn chút mà thôi.
Chỉ là bình luận cứ mắng tôi trà xanh, làm tôi đột nhiên mất đi chút tự tin vốn có.
Nghĩ kỹ lại thì, hành vi tôi cứ bám lấy Hạ Khuê, làm như kiểu không có cậu ấy thì không sống nổi đúng là có phần mập mờ thật.
Thế nên buổi tối tôi nhắn tin cho Hạ Khuê: 【Ngày mai không cần qua đưa bữa sáng nữa đâu.】
【Tại sao?】
【Tại sao cái gì mà tại sao, tớ tự lực cánh sinh, tự biết mua.】
Bên kia không trả lời lại nữa, ngay cả những tin nhắn khác cũng chẳng thấy hồi âm.
Trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bực bội kỳ lạ. Tôi nghi ngờ không biết có phải đúng như bình luận nói, thật ra Hạ Khuê đã sớm chướng mắt tôi rồi hay không. Nếu không phải nể tình hai nhà là hàng xóm, nói không chừng đã trở mặt với tôi từ lâu rồi.
Tôi sờ sờ vào chiếc cổ đang hơi phát sốt, lòng đầy phiền muộn. Chỉ mới nghĩ đến việc sau này không có Hạ Khuê bên cạnh, cổ tôi đã thấy đau rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Khuê đứng đợi tôi ở dưới lầu để cùng đến lớp.
Lần nào tôi cũng dậy khá muộn, thường xuyên sát giờ mới đến được phòng học, cọng tóc vểnh trên đầu còn chưa kịp vuốt xuống. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai ngời ngời đứng bên lề đường, mắt tôi sáng lên, nhanh chân chạy tới, gọi lớn: "Khuê ca!"
Ngay sau đó tôi nhìn vào hai tay cậu ấy, nhưng trên tay cậu ấy ngoài sách vở của hai đứa và điện thoại ra thì chẳng có cái gì khác.
Bữa sáng là do tôi bảo cậu ấy đừng mang theo, nhưng cậu ấy thật sự không mang thật, trong lòng tôi lại sinh ra một cục tức. Nhất là cái bụng còn đang đói cồn cào, tôi tức đến mức vành mắt nóng lên, vội thu lại nụ cười bủn xỉn trên mặt, cắm cúi bước tiếp.
Hạ Khuê chân dài, không nhanh không chậm đi bên cạnh tôi, hoàn toàn ngó lơ cái cảm xúc dỗi hờn này của tôi. Thấy tôi đi về phía nhà ăn, cậu ấy liền nắm lấy cổ tay tôi giữ lại: "Tiết học hôm nay không được đi muộn đâu, giáo sư già nghiêm khắc lắm."
Mũi tôi cay cay: "Tớ đói."
Giọng điệu Hạ Khuê lạnh lùng: "Đói không c.h.ế.t được, nhịn đi."
Tôi hất mạnh tay cậu ấy ra, nhưng không hất nổi: "Cậu thay đổi rồi."
Hạ Khuê vẻ mặt lạnh tanh: "Chính cậu nói không cần tớ mang bữa sáng mà."
Tôi hét vào mặt cậu ấy: "Tớ bảo cậu không mang là cậu liền không mang, cậu đã sớm mất kiên nhẫn với tớ rồi chứ gì!"