Mối quan hệ đánh dấu với cậu bạn Alpha trúc mã

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hạ Khuê nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt rất trầm, cuối cùng cậu ấy thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một túi bánh bao: "Thế còn cậu? Cậu bắt tớ phải thế này, bắt tớ phải thế kia, nghe theo cậu cũng không được, không nghe theo cũng không xong, Phù Du, sao cậu lại ngang ngược không lý lẽ như thế hả?"

Nhìn cậu ấy lấy ra hai cái bánh bao, biểu cảm của tôi bỗng khựng lại, đôi mắt ướt át còn vương chút hơi nước, trông tôi lúc này cứ như đang kiếm chuyện vô lý vậy.

【Tôi thật sự không nhìn nổi nữa rồi, trà xanh nhỏ này bị bệnh à, nam chính bao giờ mới thoát khỏi cái thứ gọi là tình bạn từ thuở nối khố này đây?】

【Độc ác thật sự, cứ cậy nam chính đối tốt với mình rồi hết lần này đến lần khác làm mình làm mẩy. Cầu xin thụ bảo mau xuất hiện cứu vớt Khuê ca của tôi đi.】

【Chỉ có mình tôi là phục sát đất Hạ Khuê thôi à? Không thích mà vẫn mang bữa sáng theo, đây chẳng phải là tạo cơ hội cho trà xanh nhỏ sao?】

【Thật không ngờ vẫn có người mắng Hạ Khuê cơ đấy, xin bớt giùm đi, anh ấy chỉ là tốt bụng thôi, biết trà xanh nhỏ không dậy nổi, sợ cậu ta bị đói thôi mà. Dù sao thì tôi lại càng thích nam chính hơn rồi.】

【Bạn bác ái bạn tuyệt vời rồi~ hì hì hì :-P】

【...】

Tôi chớp chớp mắt, đưa tay nhận lấy bánh bao, im lặng ăn thùi lùi. Nếu là ngày thường tôi chắc chắn sẽ hếch cằm lên, lý sự cùn cãi lại một cách hùng hồn rồi, nhưng bây giờ bình luận nói như vậy, hình như đúng là đã làm oan cho Hạ Khuê thật.

Tôi im lặng vài giây, sau đó chộp lấy tay Hạ Khuê cắn mạnh một cái: "Cứ không lý lẽ đấy!"

Dù sao sớm muộn gì cũng tuyệt giao, tôi thèm vào mà thèm tự kiểm điểm.

Hạ Khuê chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái: "Cậu bây giờ giống hệt như một con mèo chưa được chải lông."

Tôi liền quàng lấy cổ cậu ấy, ghé sát vào tai cậu ấy, nũng nịu kéo dài giọng bắt chước một tiếng: "Meo~" vô cùng sống động.

Yết hầu Hạ Khuê khẽ lăn động, vành tai bỗng nóng bừng lên. Ngay sau đó cậu ấy có chút phiền muộn đẩy tôi ra, đôi lông mày khẽ chau lại, bất động thanh sắc điều chỉnh lại nhịp thở.

【Tôi lạy luôn, trà xanh nhỏ này lúc nào cũng ve vãn Khuê ca, vẻ ngoài lại còn giống như hồ ly tinh nữa chứ, may mà Khuê ca nhà tôi không có cảm giác gì với cậu ta.】

【Mà nói thật, nhìn giống con mèo chưa chải lông thật, đôi mắt to tròn chớp chớp, đẳng cấp của trà xanh nhỏ này cao tay quá.】

【May quá may quá, trong mắt nam chính chỉ có sự chán ghét và mất kiên nhẫn thôi, đẩy trà xanh nhỏ ra rồi, thật là hả dạ.】

【Tuy là vậy, nhưng sao tôi cứ thấy hình như anh ấy bị kích thích bởi mùi hương của đối phương rồi ấy nhỉ?】

【Anh em tốt, cậu thơm quá đi mất.】

【Anh em tốt biến thành vợ thì thật ra cũng sướng lắm đấy.】

【Nói thật đi, Khuê ca có phải bị thơm đến mức suýt chút nữa là không?】

【??? Lầu trên nói cái gì thế, bị che mất bao nhiêu từ rồi kìa.】

【Mắt bị mù à? Không thấy Hạ Khuê đẩy cậu ta ra rồi sao? Rõ ràng là ghét bỏ đến c.h.ế.t đi được.】

Tôi lườm Hạ Khuê một cái, không thèm chấp cậu ấy nữa, vừa gặm bánh bao vừa sải bước đi thật nhanh về phía trước. Tôi vào lớp trước một bước, chọn ngồi xuống cạnh người khác.

Cậu bạn cùng phòng thấy tôi thì trêu chọc: "Ối chà, hôm nay hừng hực sát khí thế kia, cãi nhau với Hạ Khuê à? Chỗ này của tớ không có chỗ cho cậu ấy ngồi đâu nhé."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cổ áo sau đã bị ai đó túm lấy, kéo tuột đứng dậy. Cứ thế tôi bị kéo loạng choạng đi xuống hàng ghế phía sau.

Trong lòng tôi hứ một tiếng, ai bảo cậu ấy ghét bỏ tôi cơ chứ?

Hạ Khuê đặt sách và bút xuống trước mặt tôi. Sách giáo trình của tôi đều do một tay cậu ấy nhận giúp, dù sao cũng cùng một chuyên ngành một lớp, ngày thường cậu ấy cũng tiện tay mang lên lớp cho tôi luôn, thế nên toàn để ở ký túc xá của cậu ấy.

Hai tiết học trôi qua làm tôi mệt mỏi rã rời, chẳng có chút tinh thần nào, cứ thế tựa đầu vào vai Hạ Khuê.

 

back top