【Cậu ta không có xương à, hở ra một tí là dính lấy công, phiền c.h.ế.t đi được, thụ bảo rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện vậy?】
【Sắp rồi sắp rồi.】
【Hơn nữa Hạ Khuê sắp được hào môn đón về rồi, cơ hội tiếp xúc với thụ bảo sẽ nhiều lên thôi. Sau này khoảng cách giữa anh ấy và trà xanh nhỏ sẽ là một trời một vực, anh ấy sẽ từ từ nhìn rõ bộ mặt thật của trà xanh nhỏ thôi mà.】
【Quan trọng nhất là giai cấp khác nhau rồi, trà xanh nhỏ cũng thay đổi theo, ngày nào cũng bám lấy Hạ Khuê, chỉ sợ Hạ Khuê có mới nới cũ, liên tục làm trò tự sát để ghen tuông, thử thách Hạ Khuê.】
【Cậu ta thậm chí còn muốn "gạo nấu thành cơm" nữa cơ, nếu không phải Hạ Khuê có ý chí kiên định thì đã thành công rồi. Cũng chính vì chuyện này mà hai người mới hoàn toàn rạn nứt.】
Nói thật lòng là tôi có chút hoảng sợ.
Nhìn những dòng bình luận mà tôi rơi vào trầm tư. Trong lòng thầm nghĩ, tôi cư nhiên lại muốn gạo nấu thành cơm với cậu ấy, thế mà lại không thành công sao? Thế nếu như thật sự thành công thì sao?
Tôi đột nhiên rùng mình một cái, da đầu tê dại.
Lần đầu tiên tôi nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Hạ Khuê một lần nữa.
Từ trước đến nay tình cảm của tôi và Hạ Khuê đều vô cùng tốt, tốt đến mức cùng nhau đánh lộn, cùng nhau vào đại học, thậm chí cơm thừa của tôi cậu ấy cũng ăn, hai đứa chẳng phân biệt rạch ròi bao giờ. Tôi chưa từng nghĩ đến những mối quan hệ khác.
Lời nói của bình luận khiến người tôi cứ như bị điện giật, bắt đầu cảm thấy không tự nhiên. Tôi từ từ nhấc đầu ra khỏi vai Hạ Khuê, còn đưa tay phủi phủi những nếp nhăn trên áo sơ mi của cậu ấy do bị tôi gối lên.
Sau đó, dưới ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu của Hạ Khuê, tôi gục xuống bàn, giấu nhẹm mặt đi.
Hạ Khuê nhìn chằm chằm đỉnh đầu tôi, khẽ nhíu mày.
Tan học, tôi như kẻ mất hồn đi ở phía trước. Lúc ăn cơm cũng im thin thít không nói một lời.
Sắc mặt Hạ Khuê không được tốt cho lắm, cậu ấy tiễn tôi đến tận dưới lầu ký túc xá: "Chiều nay tớ có việc phải ra ngoài, cậu tự ăn cơm một mình đi, đừng có chạy lung tung đấy."
Tôi gật đầu: "Biết rồi, lải nhải mãi."
Sau khi về phòng, tôi nằm ườn trên giường ngẩn người ra. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện bình luận đã bùng nổ rồi.
【Yeah yeah yeah, tuyệt quá, hai nhân vật chính sắp gặp nhau rồi đúng không?】
【Hihi đúng vậy, hai người họ gần như là nhất kiến chung tình luôn ấy.】
Mắt tôi trợn tròn, đột ngột ngồi bật dậy.
Gặp nhau rồi sao?
【Trà xanh nhỏ còn chưa biết Hạ Khuê đi làm thêm ở quán bar đâu nhỉ!】
【Cái cảm giác giấu giếm cậu ta thế này sướng thật đấy.】
Lông mày tôi nhíu chặt lại. Thì ra buổi tối Hạ Khuê đi làm thêm ở quán bar?
Sắc mặt tôi trở nên vô cùng khó coi. Tại sao cậu ấy phải giấu tôi chứ? Hơn nữa quán bar loạn lạc như thế, cậu ấy lại đẹp trai như vậy, bị người ta nhìn trúng chẳng phải là chuyện quá dễ dàng sao? Bình luận cứ mắng tôi trà xanh, tôi thấy Hạ Khuê cũng chẳng phải loại nghiêm chỉnh tốt đẹp gì cho cam.
Tôi tức điên lên được. Liền mò mẫm lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Khuê.