Lần thứ chín mươi chín tỏ tình với Văn Lễ.
Dưới bóng cây ngô đồng bên ánh đèn đường mờ ảo.
Ánh đèn vàng vọt lấp lửng, soi rọi gương mặt vốn đã khôi ngô, ôn nhu của hắn càng thêm phần nhu hòa.
Hắn lắc đầu.
Giống hệt như chín mươi tám lần trước đó.
Hắn bước lên phía trước, trao cho tôi một cái ôm.
Trên người hắn thoang thoảng mùi mực giấy từ thư viện, xen lẫn một làn hương thoảng qua vô định.
Rất nhạt, từng chút từng chút như len lỏi vào da thịt tôi.
Tôi vô thức ôm đáp lại.
Giọng hắn rất khẽ.
"Cố Tụng, chúng ta không hợp nhau."
Nhưng rốt cuộc là không hợp ở chỗ nào, hắn lại chẳng chịu nói.
Tôi nhìn hắn vẫy tay chào mình, ôm chồng sách rồi biến mất trước mắt tôi.
Tôi không đề nghị đưa hắn về, vì hắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý.
Màn tỏ tình lần thứ chín mươi chín chính thức khép lại.
Kết thúc bằng một thất bại nằm trong dự tính.
Trở về nơi ở.
Một căn biệt thự ba tầng có sân vườn và hồ bơi nằm ngay trung tâm thành phố.
Khoảnh khắc đặt chân vào cửa.
Hệ thống nhà thông minh tự động khởi động.
Bố mẹ và anh trai quanh năm bận rộn kinh doanh không có nhà, nhà tổ thì lại quá xa trường, vừa rộng lớn vừa lạnh lẽo.
Thế là họ chọn một nơi lánh xa sự xô bồ giữa lòng thành phố để sắp xếp cho tôi ở đây.
Vị trí ở đây cực kỳ đắc địa.
Nương theo cửa kính sát đất bên ban công nhìn ra ngoài, có thể ngắm trọn ánh đèn neon của thành phố, dòng xe cộ và dòng người qua lại tấp nập như mắc cửi, nhưng lại không nghe thấy một chút tiếng ồn ào nào.
Tôi thích sự nhộn nhịp, nhưng không ưa sự ầm ĩ.
Tết đã qua rồi, nhưng bầu không khí năm mới vẫn chưa tan hẳn.
Trên mặt đất vẫn còn lớp tuyết chưa kịp tan, người đi đường ai nấy đều nở nụ cười, trên người ít nhiều đều điểm xuyết chút sắc đỏ may mắn.
Buổi biểu diễn pháo hoa bằng máy bay không người lái đang diễn ra.
Sự phồn hoa nở rộ giữa không trung.
Có người nhân cơ hội liền quỳ một gối xuống, lấy ra một bó hồng nhung tươi thắm từ sau lưng, bắt đầu cầu hôn.
Hai người họ ôm nhau giữa đám đông, nắm tay nhau, nhìn nhau mà cười.
Khoảng cách quá xa, tôi nhìn không rõ.
Nhưng trong ánh mắt họ dõi theo đối phương, chắc chắn đang đong đầy tình yêu nồng cháy.
Tôi quay người, tự ném mình vào chiếc giường lớn mềm mại.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu khiến tôi cảm thấy trống trải và cô đơn.
Bóng dáng của Văn Lễ cứ không ngừng lảng vảng trong tâm trí tôi.
Gương mặt hắn, giọng nói của hắn, mùi hương trên người hắn, nụ cười của hắn, cái ôm của hắn...
Lại càng cô đơn hơn rồi.
Rốt cuộc là không hợp ở chỗ nào chứ!!!
Tôi lăn qua lộn lại trên giường đến tận nửa đêm.