Một Trăm Lần Tỏ Tình

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi gọi điện cho Hàn Kỳ, cậu bạn nối khố từ nhỏ.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đã bắt đầu gào khóc thảm thiết.

"Tao lại tỏ tình thất bại rồi."

"Mày nói xem, tụi tao rốt cuộc có chỗ nào không hợp chứ."

"Đến cả giới tính tụi tao còn giống nhau cơ mà."

"Rõ ràng là hợp nhau đến thế!!"

"Chiều cao của tụi tao cũng hợp, ngoại hình cũng hợp, khuôn mặt cũng hợp, chỉ số thông minh cũng hợp, cuộc sống sau này chắc chắn cũng sẽ cực kỳ hợp luôn!!!"

"Hơn nữa tao có thể khẳng định, cậu ta tuyệt đối là có thích tao!!"

Đầu dây bên kia im lặng mất mười mấy giây, rồi truyền đến một giọng nói đầy sụp đổ.

"Cố Tụng, mày có bệnh đúng không, bây giờ là ba giờ sáng đó..."

"Tao đang bị người nhà bắt tới phụ trách một dự án lớn, mỗi ngày ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Hôm nay khó khăn lắm mới xong việc, đáng lẽ tao có thể lên giường ngủ trước mười hai giờ, sáng mai sáu giờ tao còn phải dậy để sắp xếp công việc thu dọn tàn cuộc, buổi tối còn phải đi tiệc mừng công đây này, cái đồ não yêu đương nhà mày..."

Tôi dời điện thoại ra xa một chút, đợi cậu ta gầm rú xong xuôi.

"Tao thừa nhận tao có bệnh, tao là đứa não yêu đương, nhưng mày có thể giúp tao nghĩ xem tao và Văn Lễ không hợp ở chỗ nào không?"

Đầu dây bên kia hết cách nổi giận.

Đầu dây bên kia bắt đầu hít thở sâu.

Đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng.

"Bỏ qua vấn đề giới tính, điểm không hợp lớn nhất của hai đứa mày chính là gia cảnh và địa vị thân phận."

"Cố Tụng, mày là nhị thiếu gia của tập đoàn Cố thị, trên đầu mày có bố mẹ và anh trai chống đỡ cho cả một bầu trời. Mày từ nhỏ không phải ngậm thìa vàng sinh ra, mà là ngậm cả một núi vàng để sinh ra đấy, núi vàng đó còn lớn lên theo sự trưởng thành của mày nữa."

"Với năng lực của mày, sau khi tốt nghiệp thừa kế núi vàng cũng có thể khiến nó tiếp tục sinh lời. Còn nếu mày không muốn cố gắng, có nằm ườn ra hưởng thụ mười đời thì cũng chỉ gặm mất một góc của nó thôi."

"Nhưng Văn Lễ thì không giống vậy."

"Cậu ta và mày không cùng một thế giới. Bố mẹ cậu ta gặp tai nạn qua đời từ sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu ta, cậu ta lớn lên nhờ vào khoản tiền bồi thường tai nạn năm đó, giờ vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống."

"Tất nhiên là cậu ta rất xuất sắc, năm nào cũng giành được học bổng cao nhất, có thể học chung một trường đại học với tụi mình hoàn toàn là dựa vào thực lực."

"Nhưng môi trường sống từ nhỏ của hai đứa khác nhau, quan niệm tiêu dùng khác nhau, tầm nhìn khác nhau."

"Cố Tụng, tao không có ý dội gáo nước lạnh vào mày, nhưng nếu hai đứa mày thực sự ở bên nhau, có thể sẽ vì những chuyện này mà tranh cãi không hồi kết. Cho dù hai đứa có yêu nhau đi chăng nữa, tình cảm cũng rất dễ bị bào mòn."

"Hơn nữa Văn Lễ rõ ràng là tỉnh táo hơn mày, cậu ta nhìn thấy rõ khoảng cách giữa hai người, cậu ta sẽ tự ti."

"Mày nghe tao khuyên một câu đi, đổi người khác mà thích."

Khoảng cách giữa tôi và Văn Lễ, tôi biết chứ.

Nhưng tình yêu có thể vượt qua tất cả mà.

Văn Lễ sẽ tự ti sao?

Ở trước mặt tôi, hắn lại tự ti sao?

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở hội trường lớn có sức chứa mấy vạn người.

Tôi ở trên khán đài chia sẻ về một hệ thuật toán, có trích dẫn một điển cố rất ít người biết nhưng lại cực kỳ đặc sắc.

Dưới khán đài không một ai tiếp được lời tôi, ngay cả nhiều thầy cô giáo cũng lộ vẻ hoang mang.

Hiện trường rơi vào một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.

Từ phía sau cánh gà bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo, nhu hòa.

Hắn tiếp lời tôi, dẫn ra điển cố của cuốn sách đó, đồng thời giới thiệu sơ lược về cuộc đời của tác giả.

Lời lẽ dễ hiểu, giọng điệu thanh thoát như gió xuân.

Giống hệt như con người hắn vậy.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản nhất, thong thả từ sau cánh gà bước ra, liền khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn sở hữu một gương mặt với đường nét nhu hòa, khung xương cực kỳ hoàn hảo.

Khoảnh khắc hắn cúi đầu chào khán giả phía dưới, bên dưới chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện xương quai xanh tinh tế và một miếng ngọc bội treo bằng sợi dây đỏ.

Bầu không khí có chút căng thẳng của hội trường lập tức được hắn hóa giải một cách dễ dàng.

Tôi nhìn hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng hắn mà ngẩn cả người.

Tôi bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên của hắn trong lòng.

Văn Lễ.

Thật là hay.

Hắn tựa như một làn gió xuân, xuyên qua tháng Chín rực rỡ để bước vào thế giới của tôi.

Tôi nhìn hắn tiến về phía mình.

Hắn đưa tay quơ quơ trước mắt tôi.

"Bạn học Cố, vừa rồi thật ngại quá, tôi đã cướp lời cậu. Tôi cũng chỉ là vô tình từng đọc qua cuốn sách đó, nhất thời không nhịn được nên múa rìu qua mắt thợ thôi."

Làm sao có thể là múa rìu qua mắt thợ, làm sao có thể là vô tình.

Cuốn sách đó hiện tại chỉ còn lại đúng hai bản.

Một bản nằm trong thư viện cấp quốc gia có chế độ bảo tồn nghiêm ngặt khó mà vào được, một bản nằm trong bộ sưu tập của ông nội tôi.

Tôi là vì nhất thời nghĩ đến điển cố này nên mới quên mất sự hiếm hoi của cuốn sách, nếu như không có hắn, tôi mới giống như đang khoe khoang huênh hoang.

 

back top