Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi đã bị Văn Lễ chặn liên lạc trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.
Tôi túc trực dưới lầu nhà cậu ấy suốt mấy ngày liền, nhưng đều không đợi được cậu ấy bước ra.
Tôi biết cậu ấy đang ở nhà.
Tôi cũng biết, cậu ấy đang đợi tôi rời đi.
Và tôi lại càng biết rõ hơn một điều.
Lương thực dự trữ trong nhà cậu ấy sắp cạn kiệt rồi.
Tôi không đi, cậu ấy sẽ không chịu ra khỏi cửa, mà không ra khỏi cửa thì trong nhà sẽ chẳng có gì để ăn.
Tôi đành phải rời đi.
Tôi đi thẳng đến nhà của Hàn Kỳ.
Nhà Hàn Kỳ đang tụ tập cực kỳ náo nhiệt, đều là một nhóm bạn bè chơi chung của chúng tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, bọn họ đã bắt đầu nhao nhao trêu chọc.
"Ồ! Ai đây ta, hóa ra là Tụng ca của chúng ta đấy à."
"Cái người mà cả ngày chìm đắm trong bong bóng màu hồng của tình yêu, cuối cùng cũng nhớ đến tụi này rồi sao?"
"Chịu ló mặt ra ngoài tụ tập với anh em rồi đấy hả?"
"Theo tình hình hiện tại, tụi này đều là nhân vật phản diện hết rồi cơ mà..."
Tôi không nói lời nào, lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy một chiếc ly rót đầy rượu rồi ngửa cổ uống cạn sạch.
Bọn họ muốn cản tôi, nhưng cản không kịp.
Cứ thế mấy ly rượu liên tục trút xuống.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, choáng váng.
Tôi nhìn chằm chằm vào Hàn Kỳ.
"Tất cả là tại cái ý tưởng tồi tệ của mày hết đấy, Văn Lễ biết rõ chân tướng rồi, bây giờ cậu ấy không thèm cần tao nữa rồi."
Men rượu xộc lên não, tôi càng nghĩ lại càng thấy đau lòng khôn xiết.
Văn Lễ của tôi, cậu ấy không cần tôi nữa rồi.
Tôi chỉ tay vào mặt Hàn Kỳ:
"Mày phải đi nhận lỗi cùng tao, hai đứa mình cùng quỳ xuống cầu xin cậu ấy tha thứ cho tao."
Hàn Kỳ trợn tròn hai mắt vì chấn kinh:
"Tao á?"
"Ừm."
Cậu bạn ngồi dựa sát bên cạnh tôi thì cười đến mức suýt ngã ngửa:
"Hôm đó tao cũng có mặt ở hiện trường nha, có phải tao cũng phải đi quỳ không?"
Có lý đấy chứ.
Ngón tay tôi lần lượt chỉ qua từng người một.
"Tất cả các mày đều phải đi hết."
Một cậu bạn đứng bật dậy:
"Tụng ca? Em cũng phải đi nữa hả? Trước giờ em toàn ở nước ngoài, hôm nay mới vừa xuống máy bay thôi mà..."
Tôi nhìn không rõ đó là ai nữa.
Nhưng đông người thì sức mạnh mới lớn.
"Mày cũng phải đi, đến lúc đó mày quỳ ở phía sau cùng ấy."
Hàn Kỳ hít vào một hơi thật sâu:
"Ý mày là, tao cũng phải quỳ? Tất cả những người có mặt ở đây đều phải quỳ hết?"
"Đúng vậy, nếu cậu ấy không chịu gặp tao, tụi mình sẽ cứ quỳ mãi ở đó cho đến khi lòng cậu ấy mềm lại thì thôi."
Hàn Kỳ gào lên: "Cố Tụng, cái đồ não yêu đương giai đoạn cuối nhà mày, lần duy nhất trong đời này tao quỳ gối là lúc ra mộ thắp hương cho tổ tiên đấy nhé."
"Sao mày không bảo gọi cả bố mẹ tao đến quỳ cùng luôn đi."
Tôi buông bàn tay đang ôm mặt ra, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi nhìn cậu ta.
"Có được không?"
"Mẹ kiếp, Cố Tụng..."
Những người khác vội vàng vào can ngăn, kéo cậu ta ra.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi, cậu ấy uống say quá rồi."
"Nhường cậu ấy chút đi, nhường chút đi."
"Cậu ấy có bệnh mà."
Tôi làm gì có uống say.
Là bọn họ uống say hết rồi thì có.
Bọn họ đều nằm lăn ra đó không chịu nhúc nhích nữa rồi kìa.
Tôi đi tới đá đá vào người từng đứa một, chẳng có ai phản ứng lại cả.
Tôi lôi điện thoại ra gọi cho Văn Lễ, nhưng vẫn nằm trong danh sách đen bị chặn như cũ.
Tôi đành bấm số gọi cho anh trai tôi.
"Anh ơi, bao giờ thì nhà mình phá sản thế?"
Anh trai tôi nghe xong liền tức đến nổ đom đóm mắt, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ:
"Anh mày vừa mới vực được ba công ty con lên sàn chứng khoán thành công đấy nhé!!! Trong đó có một công ty còn đứng tên chú mày đấy, cái thằng nhóc con ăn cháo đá bát này..."
Tôi trực tiếp ngắt điện thoại.
Rồi bấm số gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi, con đau lòng quá, con làm sai chuyện rồi..."
Khi tỉnh dậy thì điện thoại đã hết sạch pin và tự động tắt nguồn từ bao giờ.
Tôi vẫn đang ở trong nhà của Hàn Kỳ.
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.
Hàn Kỳ vừa thay quần áo vừa cất tiếng gọi tôi:
"Đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
Cậu ta lườm tôi một cái cháy mắt.
Rồi khẽ thở dài một tiếng:
"Đi cùng mày tới quỳ gối xin lỗi chứ đi đâu."
"Đúng là kiếp trước tao mắc nợ mày mà, kiếp trước chắc tao làm nhiều việc ác lắm nên kiếp này mới phải đi trả nợ thế này đây."
"Tao đi cùng mày trước, còn cái đám chạy trốn ngày hôm qua kia, nếu mày cần thì tao sẽ bắt tụi nó về đây bằng sạch."
"Vì hạnh phúc của mày, tất cả tụi tao đều sẽ đi quỳ."
"Một lát nữa tụi mình phân công tác chiến rõ ràng, trước tiên cứ cùng nhau quỳ xuống đã, sau đó tao sẽ lao lên ôm chặt lấy chân Văn Lễ, còn mày thì tranh thủ thời gian mà giải thích và xin lỗi nhanh lên. Cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao, bảo là do tao ép buộc mày, mà vốn dĩ cũng thế, đều là cái ý tưởng tai hại của tao nghĩ ra cả."
Không hổ là người anh em tốt cùng mặc chung một chiếc quần nối khố từ nhỏ với tôi.
Gặp chuyện là cậu ta thực sự có thể vô điều kiện mà xông pha lên trước.
Thế nhưng.
Tôi vỗ vỗ vào bả vai cậu ta:
"Không cần đâu, tối hôm qua là do tao uống quá chén nên nói sảng đấy."
"Chuyện này vốn dĩ là lỗi của một mình tao."
"Tao sẽ tự mình đi xin lỗi."
Vào thời điểm mọi chuyện xảy ra tôi đã có thể giải thích, sau đó tôi cũng có vô số cơ hội để làm rõ mọi chuyện.
Nhưng bản thân tôi lại quá đỗi tham lam.
Tôi đã lựa chọn đi đường tắt, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã ngầm thừa nhận và chấp nhận hành vi lừa dối đối với cậu ấy.
Tôi sẽ đến xin lỗi cậu ấy, cố gắng hết sức để có được sự tha thứ từ cậu ấy.
Việc kéo cả một băng nhóm đến quỳ gối, suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức bức ép đầy ích kỷ mà thôi.
Tôi xin lỗi là điều hiển nhiên phải làm, bởi vì tôi đã gây ra tổn thương cho cậu ấy.
Nhưng cậu ấy hoàn toàn không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải tha thứ cho tôi chỉ vì tôi đã mở lời xin lỗi.
Tôi xin lỗi là vì tôi đã nhận thức được bản thân mình sai ở đâu.
Cùng lắm thì đi xin lỗi một trăm lần, rồi tôi sẽ lại theo đuổi cậu ấy thêm một trăm lần nữa vậy.
Dù sao thì tôi vẫn còn trẻ mà.
Tôi sẽ cứ kiên trì, kiên trì mãi như thế.
