Một Trăm Lần Tỏ Tình

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một cuộc sống như thế này.

Mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ thú vị và tràn ngập nét sinh động của khói lửa nhân gian.

Tôi đã học được cách dùng máy xay cà phê bằng tay, học được cả cách vẽ bọt nghệ thuật cho tách cà phê thêm phần bắt mắt.

Tôi còn tự mình sáng tạo ra một loại cà phê mới.

Đường nét trên tách cà phê phác họa lại chính là góc nghiêng khuôn mặt của Văn Lễ.

Tên của nó gọi là: Góc Nghiêng Của Người Yêu.

Phiên bản giới hạn dành riêng cho mùa hè.

Có vị khách hỏi tôi, tại sao lại là giới hạn mùa hè, có phải vì nguyên liệu thay đổi theo mùa hay không?

Tôi liền bảo:

"Không phải ạ, là vì chúng tôi là phiên bản giới hạn."

"Vào học rồi thì chúng tôi phải quay về trường lên lớp mất rồi."

Tôi cứ thầm đếm từng ngày đến kỳ phát lương.

Đợi sau khi có lương rồi, tôi sẽ mua một cân sườn heo về hầm canh, mua một quả dưa hấu thật to thật ngọt, mua những loại rau củ mà Văn Lễ thích ăn, tôi còn học được cả cách làm món đậu phụ Ma Bà nữa đấy.

Tôi còn muốn mua thêm một bó hoa nữa.

Chọn hoa hướng dương đi.

Số tiền còn lại tôi sẽ đưa hết cho Văn Lễ quản lý.

Sau đó, tôi sẽ thành thật khai báo tất cả mọi chuyện với Văn Lễ.

Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy một cách trọn vẹn, không một chút giấu giếm nào.

Giữa chúng tôi, làm gì có chuyện không hợp nhau chứ.

Chúng tôi cực kỳ hợp nhau là đằng khác.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Mọi thứ đều diễn ra y như những gì tôi từng tưởng tượng.

Tôi cắt phần lõi chính giữa quả dưa hấu, phần ngọt nhất, đưa cho Văn Lễ ăn.

Bó hoa hướng dương cũng được tôi tìm một chiếc bình gốm rồi cắm vào ngay ngắn.

Cơm canh đã được Văn Lễ nấu xong xuôi, phần cơm là do tôi xới.

Nhưng chẳng biết là do bản thân tôi chột dạ hay sao.

Mà tôi cứ luôn cảm thấy bầu không khí ngày hôm nay có chút kỳ quái.

Văn Lễ dường như có vẻ im lặng quá mức.

Tôi đặt đũa xuống, cậu ấy cũng đặt đũa xuống theo.

"Cậu ăn no chưa?"

Tôi gật đầu.

"No rồi."

Tôi rướn người ghé sát qua định hôn cậu ấy, nhưng lại bị cậu ấy nghiêng đầu né tránh.

"Cậu có chuyện gì đang giấu tôi đúng không?"

Tôi vô thức lắc đầu.

Rồi chợt nhớ ra điều gì lại định gật đầu.

Nhưng cậu ấy đã nhanh chân cướp lời trước.

"Những người bỏ trốn của Cố gia đã sa lưới toàn bộ rồi, hôm nay họ bị áp giải về nước và đã lên bản tin thời sự."

"Cố Tụng, tôi từng gặp mẹ của cậu một lần, vào chính ngày đầu tiên tựu trường."

"Cố Tụng, hôm nay tôi đã đến phòng đào tạo của trường để tra cứu hồ sơ của cậu."

"Cố Tụng, lừa gạt tôi vui lắm sao?"

Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như đóng băng này của Văn Lễ bao giờ.

Cậu ấy một mực không thèm nghe tôi giải thích lấy một câu.

Cậu ấy kéo toang cánh cửa phòng ra.

"Cậu đi đi, tưởng tượng ra thì nơi nhỏ bé tồi tàn này của tôi cũng chẳng lọt nổi vào mắt xanh của Cố thiếu gia cậu."

"Lễ Lễ, không phải như vậy đâu, cậu nghe tôi giải thích đã."

Những ngón tay cậu ấy bấu chặt vào cánh cửa đến mức trắng bệch.

"Tôi hỏi, cậu trả lời."

Một Văn Lễ bình tĩnh đến mức tuyệt tình và cứng nhắc như thế khiến tôi đến cả thở mạnh cũng không dám.

"Có phải ngay từ đầu cậu đã lừa dối tôi?"

"Phải, nhưng tôi không cố ý..."

"Cậu có nhiều cơ hội để thẳng thắn với tôi như vậy, có phải cậu chưa từng nói lấy một lần?"

"Phải, nhưng tối nay tôi..."

Cậu ấy gắt gỏng ngắt lời tôi bằng một giọng nói nghiêm nghị:

"Đi ra ngoài!!"

Cánh cửa sập mạnh ngay trước mắt tôi.

Ngăn cách hoàn toàn tôi và cậu ấy ở hai thế giới.

Tôi ngồi thụp xuống đất, không ngừng đập cửa.

"Lễ Lễ, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu."

"Cậu cho tôi một cơ hội đi, tôi giải thích cho cậu nghe."

"Lừa gạt cậu là tôi không đúng, nhưng tối nay tôi thực sự định thú nhận với cậu mà, tôi không hề có ý đùa giỡn cậu đâu."

"Tôi thật sự, thật sự rất thích cậu."

"Vốn dĩ tối nay tôi định nói hết cho cậu biết rồi, đến hoa tôi cũng đã mua sẵn rồi đây này."

Cánh cửa đột ngột mở ra ngay trước mắt tôi.

Trong mắt tôi vừa mới nhen nhóm lên tia kinh hỉ.

Thì bó hoa hướng dương đã đập thẳng vào mặt tôi không thương tiếc.

Tôi vội vàng bám chặt lấy khung cửa.

"Lễ Lễ, cậu nghe tôi giải thích đã."

Khe cửa đã ép chặt vào những ngón tay tôi đến đau nhói.

Văn Lễ nhíu mày, đành phải nới lỏng tay ra.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, đồ lừa đảo."

Vành mắt cậu ấy đỏ hoe, giơ cổ tay lên.

"Cậu không đi, tôi sẽ giật đứt chiếc lắc này trả lại cho cậu."

"Đừng mà."

Đó là tín vật định tình của chúng tôi.

"Tôi đi."

"Cậu đừng tức giận nữa."

 

back top