Một Trăm Lần Tỏ Tình

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỳ nghỉ hè.

Tôi gọi điện thoại trước cho mẹ tôi.

"Mẹ ơi, kỳ nghỉ hè này con không qua chỗ bố mẹ đâu nhé, con có người yêu rồi."

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia cười trêu chọc một câu.

"Cây sắt cũng biết nở hoa rồi cơ à? Tốt đấy."

Anh trai tôi hình như cũng đang ở bên cạnh.

Anh ấy liền gào lên thảm thiết.

"Cái thằng nhóc con này, lần trước chú mày đã hứa là kỳ nghỉ hè sẽ đến công ty phụ giúp việc cơ mà."

Có chuyện đó sao?

Chắc là tôi quên mất rồi.

"Hai mươi sáu tuổi chính là độ tuổi vàng để người đàn ông xông pha làm nên sự nghiệp đó, anh trai à, cố lên nhé!!"

Hơn nữa, lời hứa là do cái thằng nhóc con nào đó hứa, chứ liên quan gì đến Cố Tụng tôi đâu?

Tôi không biết gì hết nha.

Tôi muốn cùng Văn Lễ đến quán cà phê để làm việc bán thời gian.

Hắn liền từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

"Đi đi về về trời nắng nôi lắm, hơn nữa công việc lại rất vụn vặt, phức tạp, cậu cứ ở nhà..."

Tôi ôm lấy hắn mà dở trò làm nũng.

"Tôi không chịu đâu, không nhìn thấy cậu là tôi sẽ thấy cô đơn lắm."

Tôi phát hiện ra rồi, Văn Lễ rất tận hưởng cảm giác được người khác ỷ lại vào mình, hơn nữa đối với chiêu trò làm nũng của tôi thì hắn hoàn toàn không có chút lực kháng cự nào.

"Được rồi..."

Dịp nghỉ hè chính là lúc quán cà phê đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, Văn Lễ đại khái là có quen biết với ông chủ ở đây.

Ánh mắt của ông chủ dừng lại trên người tôi, đánh giá một lượt.

"Sao thế? Bạn bè à?"

Tôi vừa định gật đầu.

Văn Lễ đã giành trước lên tiếng.

"Bạn trai."

Ông chủ nhướng mày đầy ngạc nhiên.

"Mắt nhìn người được đấy chứ."

Tôi cười đến mức flet cả răng ra.

Ông chủ cũng bật cười theo.

"Cười cái gì mà cười, tôi là đang khen mắt nhìn người của cậu tốt, Văn Lễ tốt như vậy cơ mà."

Tôi vẫn tiếp tục cười toe toét.

"Tôi biết chứ, từ nhỏ mắt nhìn của tôi đã cực kỳ tốt rồi."

 

back top