"Không được, tao chính là thích cậu ta."
Chỉ cần tìm ra được nút thắt của vấn đề thì nhất định sẽ có cách giải quyết.
Hàn Kỳ đã buồn ngủ díu cả mắt, giọng nói tràn ngập sự ngái ngủ.
"Được rồi, được rồi, tao biết rồi, tao sẽ nghĩ cách cho mày, cúp máy trước đây, không thì tao thăng thiên mất."
Cậu ta thì có thể có cách gì chứ.
Tôi phải tự mình nghĩ cách thôi.
Tôi cố gắng liên lạc với Văn Lễ, hẹn hắn ra ngoài để nói chuyện thẳng thắn một lần.
Nhưng thảy đều bị hắn khéo léo từ chối bằng đủ loại lý do.
Mỗi lần sau khi tôi tỏ tình và bị hắn cự tuyệt, hắn đều tự thiết lập một khoảng thời gian gọi là "giai đoạn hạ nhiệt". Trong giai đoạn này, hắn sẽ chủ động giữ khoảng cách với tôi, tuyệt đối không chịu gặp mặt.
Thích một người quá thông minh chính là khổ sở như vậy đấy.
Tôi có muốn chặn đường cũng chẳng chặn nổi.
Mà có chặn được thì tôi cũng không nỡ làm khó hắn.
Thời gian thấm thoắt trôi qua vài ngày.
Hàn Kỳ đã trở lại trường.
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm.
Tôi đang thẫn thờ nghĩ về chuyện của Văn Lễ.
Hàn Kỳ bỗng nhiên gạt phăng đôi đũa trên tay tôi xuống.
Cậu ta lên giọng oang oang.
"Mượn tiền á? Mơ đi!"
"Nhà mày phá sản rồi, sau này mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác, ai mà thèm làm bạn với mày nữa."
Tôi giật nảy mình, cậu ta lên cơn cái gì thế?
Mượn tiền gì chứ? Phá sản gì cơ?
Chiếc điện thoại của cậu ta được chìa ra ngay trước mặt tôi.
Trên đó hiển thị mồn một dòng tít tin tức: Tập đoàn Cố thị tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa bị đóng băng, tất cả thành viên đã bỏ trốn.
Nhưng cái nhà họ Cố này đâu phải nhà tôi...
Hàn Kỳ chắc là do thiếu ngủ thật rồi.
Tôi vừa định mắng cậu ta thì cậu ta đã mượn chiếc điện thoại che chắn, lén nhéo tôi một cái.
"Đường đi nước bước thằng này đã trải sẵn cho mày tới đây rồi, đoạn sau tự mày diễn tiếp đi."
"Văn Lễ đang đi tới kìa."
Tôi vừa quay đầu lại thì người đã sượt qua eo của Văn Lễ.
Hắn sải bước dài đi tới.
Chắn ngay trước mặt tôi.
Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng của Hàn Kỳ.
Những người xung quanh nhận được ánh mắt ra hiệu của Hàn Kỳ liền lục tục vây quanh lại.
Mồm năm miệng mười bàn tán.
"Trời đất ơi, Cố Tụng, nhà cậu phá sản thật rồi à."
"Chậc chậc, thế mà cậu vẫn chưa chạy trốn, là bị gia đình bỏ rơi rồi sao?"
"Cậu định tìm Hàn Kỳ để mượn tiền đấy à? Thế cậu lấy cái gì mà trả?"
"..."
Tôi hoàn toàn chấn kinh.
Tôi cứ nhìn sang ai là người đó lại âm thầm nháy mắt với tôi một cái.
Đám người chúng tôi về cơ bản đều là người cùng một vòng tròn ghé mắt nhìn nhau từ nhỏ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu liền thấy.
Bao nhiêu năm nay.
Sao tôi lại không biết bọn họ đều thuộc trường phái diễn xuất thực lực thế này nhỉ?
"Đủ rồi."
"Có tiền hay không có tiền thì đã sao, lời các người nói cũng quá tổn thương người khác rồi đấy."
"Bình thường thấy các người với Cố Tụng đều là bạn bè tốt của nhau cơ mà."
Một người bạn nhướng mày nháy mắt.
"Thì bây giờ không phải nữa rồi nha. Cậu là bạn cậu ta thì cậu dẫn cậu ta đi đi."
"Cậu ta đã chẳng còn gì cả, đương nhiên là trắng tay rồi."
"Đi thì đi, cậu ấy mới không phải là trắng tay, cậu ấy vẫn còn có tôi."
"Chúng tôi chính là bạn bè rất tốt, rất tốt của nhau."
Văn Lễ nắm tay tôi rồi...
Hắn đã chủ động nắm tay tôi...
Đến khi tôi kịp phản ứng lại.
Thì người đã đi theo hắn xuống tận dưới lầu.