Một Trăm Lần Tỏ Tình

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn dừng bước.

Buông tay tôi ra.

Đứng đối diện với tôi.

Hôm nay Văn Lễ chủ động tới tìm tôi, chắc chắn là có chuyện.

Nơi tôi và Hàn Kỳ ăn cơm là một nhà hàng tư nhân do mấy gia đình chúng tôi cùng nhau lập ra trong khuôn viên trường, người không thuộc vòng tròn này sẽ không vào được.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Văn Lễ lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ được niêm phong kỹ càng, đưa cho tôi.

"Cái này trả lại cho cậu, quý giá quá, tôi không thể nhận."

Đây là món đồ tôi đã lén nhét vào túi áo hắn lúc hắn ôm tôi khi tôi tỏ tình ngày hôm đó.

Nếu đưa tận tay, hắn chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức.

Bây giờ món đồ này cũng chỉ mới ở bên cạnh hắn được vài ngày.

Tôi mở nó ra ngay trước mặt hắn.

Bên trong là một chiếc lắc tay rất đẹp.

"Cái này không đáng tiền đâu, là tự tay tôi làm, bằng bạc nguyên chất đấy."

Bởi vì tặng hắn những món đồ đắt tiền hắn đều không thích, nên tôi mới nghĩ có phải do thành ý của mình chưa đủ hay không.

Tôi nhớ hắn từng kể cho tôi nghe về phong tục ở quê hương hắn.

Đứa trẻ khi sinh ra, bố mẹ sẽ mua một miếng ngọc treo trước cổ, lại đánh thêm một chiếc vòng tay bằng bạc, cầu nguyện cho đứa trẻ bình an lớn lên.

Vòng tay sẽ được thay mới vào năm mười sáu tuổi.

Thế nhưng bố mẹ hắn lại không may qua đời trong một vụ tai nạn khi hắn chưa đầy mười lăm tuổi.

Chiếc vòng tay năm xưa giờ hắn đã không còn đeo vừa nữa rồi.

Hai bên cổ tay của hắn bây giờ trống trơn.

"Tôi biết, tôi không thể thay thế được người nhà của cậu, nhưng tôi cũng hy vọng cậu được bình an, cho nên mới làm chiếc lắc tay này."

Mỗi một đường vân trên đó đều do tự tay tôi khắc lên, không phải hoa văn thông thường, mà là cổ tự mang ý nghĩa bình an hạnh phúc.

Bên trên còn có một vài món trang trí nhỏ nhắn, cũng là những vật nhỏ mang ngụ ý chúc phúc rất tốt lành.

Ánh mắt tôi dời lên gương mặt hắn.

Còn ánh mắt hắn thì đang chăm chú nhìn vào chiếc lắc tay.

Hắn khẽ rũ mắt xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc lắc một cái.

Sau đó mới ngẩng đầu lên.

"Cố Tụng, nhà cậu thực sự phá sản rồi sao?"

Tôi vừa mở miệng định trả lời.

Hắn lại lên tiếng xin lỗi trước.

"Ngại quá, tôi không nên hỏi như vậy."

"Không sao đâu, thực ra..."

Hắn chủ động chìa tay ra.

"Vậy cậu đeo lên giúp tôi đi."

Đây là lần đầu tiên Văn Lễ bằng lòng tiếp nhận món quà của tôi.

"Thật không?"

Hắn gật đầu.

"Thật mà."

Kích cỡ của chiếc lắc tay vừa vặn một cách hoàn hảo, hắn đeo vào trông cực kỳ đẹp mắt.

Tôi thề là tôi tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, vị nghệ nhân dạy tôi làm lắc tay này khó mời đến mức nào.

Hắn khẽ lắc lắc cổ tay, đôi mắt cong cong cười rộ lên.

"Lắc tay đẹp lắm, cảm ơn cậu."

"Cậu có muốn cùng tôi về nhà ăn cơm không? Tối nay tôi định nấu mì nước nóng, sẽ cho cậu thêm một quả trứng gà."

Niềm vui và hạnh phúc đến một cách quá đỗi đột ngột.

Tôi và Văn Lễ cùng lên xe buýt, những lúc đông người chúng tôi đứng sát rạt vào nhau, lồng n.g.ự.c hắn dán chặt vào lồng n.g.ự.c tôi.

Hắn vươn tay ra, giữ tôi kiên cố trong vòng bảo bọc của mình.

Sau khi chuyển trạm, trên xe bắt đầu vắng người hơn.

Cảnh đường phố ngoài cửa sổ lùi lại phía sau vun vút.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tấm kính phản chiếu hình bóng của Văn Lễ.

Xuống xe đi bộ vào trong một đoạn, hai bên đường toàn là những cây long não cổ thụ to lớn.

Tuyết tan khiến mặt đường có chút nhem nhuốc, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vũng nước nhỏ.

Đi sâu vào trong là một con đường rất hẹp.

Văn Lễ đã chủ động nắm lấy tay tôi.

"Chỗ này ánh sáng tối tăm, tôi dắt cậu đi."

Trái tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp.

Nhà của Văn Lễ không lớn, là một căn hộ hai phòng ngủ rất đơn giản.

Nội thất và cách bày trí đều đã cũ kỹ cả rồi, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

Đôi dép đi trong nhà hắn đưa cho tôi là đồ mới tinh, vừa vặn với size chân của tôi và đúng màu sắc tôi yêu thích.

"Đây là..."

Hắn cười cười, dáng vẻ có chút ngượng ngùng.

"Trước đây chuẩn bị cho cậu, sau đó..."

"Cậu đi thử xem có vừa vặn không, tôi vào bếp nấu cơm, cậu có thể xem tivi một lát, có điều chất lượng hình ảnh có thể không được rõ nét lắm, kiểu dáng cũ lắm rồi."

"Trong tủ lạnh có táo, một lát nữa tôi cắt cho cậu ăn."

Tôi biết cái gọi là "sau đó" kia.

Bởi vì ban đầu chúng tôi đã hẹn là sẽ thay phiên nhau mời đối phương đến nhà mình chơi.

Nhưng sau lần hắn đến nhà tôi, hắn liền không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi.

Tôi tựa vào khung cửa bếp, nhìn hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một quả táo.

Rửa sạch sẽ, rồi bổ đôi ra làm hai.

Nửa quả rõ ràng là chín đỏ hơn được hắn đưa cho tôi.

Tôi đón lấy rồi cắn một miếng.

Rất ngọt, đượm mùi thơm nồng của trái cây.

Tôi ăn được một nửa, đợi hắn cũng ăn được một nửa.

Tôi liền chìa tay ra.

"Có thể đổi cho tôi không, tôi muốn nếm thử nửa quả của cậu."

Không đợi hắn kịp đồng ý, tôi đã nhanh tay tráo đổi hai nửa quả táo của chúng tôi.

Tôi nhắm thẳng vào dấu răng của hắn mà cắn xuống một miếng lớn.

Cũng rất thơm, nhưng lại mang theo mấy phần chua chát.

Hắn ôm nửa quả táo có dấu răng của tôi, trố mắt nhìn tôi ăn sạch nửa quả táo có dấu răng của hắn.

Sau đó hắn mới khẽ cắn một miếng nhỏ.

Gương mặt hắn đỏ bừng lên, vừa thẹn thùng vừa đuổi tôi ra ngoài.

"Cậu ra phòng khách đi, tôi phải nấu cơm rồi."

Trên ghế sofa có một chiếc chăn lông xù xì, sờ vào cảm giác rất thoải mái, ngửi kỹ còn có mùi hương đặc trưng trên người Văn Lễ.

Tôi ôm chiếc chăn nằm bò ra sofa, vừa ngắm hắn ăn táo vừa nhìn hắn nấu mì.

Thỉnh thoảng hắn nghiêng đầu, tôi lại có thể nhìn thấy hai bên má phúng phính phồng lên của hắn.

Làn da vừa trắng vừa mịn màng.

Chẳng mấy chốc, khắp căn nhà đã tràn ngập mùi vị ấm áp của khói lửa nhân gian.

Hắn gọi tôi.

"Ăn cơm thôi nào."

Chiếc tivi lỗi thời thỉnh thoảng lại nhảy ra vài vệt nhiễu sóng màn hình.

Màu sắc của nhân vật có chút mất chân thực.

Trong bát của tôi, thực sự có đến hai quả trứng gà.

Vừa to vừa tròn trịa.

Văn Lễ thỉnh thoảng lại nói nhỏ vài câu với tôi, khẽ rũ mắt dùng đũa cuộn tròn những sợi mì lại.

Thổi thổi vài cái, rồi mới đưa vào miệng mình.

Thấy tôi nửa ngày trời vẫn chưa động đũa.

Hắn liền hỏi tôi.

"Là không ngon sao?"

"Không có."

Tôi lùa một miếng lớn vào miệng.

"Là vì tôi không còn thấy cô đơn nữa rồi."

 

back top