Tôi đã không dưới một lần muốn nói cho Văn Lễ biết sự thật.
Nhà tôi không hề phá sản.
Nhưng nếu tôi nói cho hắn biết, liệu hắn có lại giữ khoảng cách với tôi hay không.
Hắn đang giúp tôi dọn dẹp giường chiếu.
Vài phút trước hắn mới bảo tôi:
"Giờ này đã không còn chuyến xe nào để về nữa rồi, hay là cậu cứ ở lại nhà tôi đi, tôi sang phòng của bố mẹ ngủ."
Bộ đồ ngủ là của hắn, hắn mặc thì rộng rãi, nhưng tôi mặc vào thì lại vừa khít.
Căn phòng này là của hắn, trông vô cùng ấm cúng.
Trên giá sách xếp đầy những cuốn sách của hắn, lưu giữ từng dấu vết trưởng thành của hắn qua năm tháng.
Chăn nệm rất mềm mại, bên trên vương vấn mùi hương quen thuộc của hắn.
Gió đêm thổi động những cành cây bên ngoài.
Nếu như là mùa hè, ngoài cửa sổ chắc chắn sẽ là một khoảng xanh mướt mát.
Tôi vốn là đứa cuồng sạch sẽ lại còn hay lạ nhà, đây là lần đầu tiên tôi mặc quần áo cũ của người khác, lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường người khác từng ngủ, đắp chiếc chăn người khác từng đắp.
Nhưng hắn không phải là người khác, hắn là Văn Lễ.
Vì vậy, tôi đã ngủ một giấc cực kỳ ngon lành.
Nội tâm cũng bắt đầu trở nên có chút tham lam.
Tôi cứ tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác, đợi thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi, tôi nhất định sẽ thành thật khai báo với Văn Lễ.
Buổi sáng Văn Lễ không có tiết học, nhưng tôi thì có.
Hắn đồng ý đi cùng để tiễn tôi đi học tiết sớm lúc tám giờ.
Trên xe buýt, hắn ngủ gục ngay trên vai tôi.
Bờ môi khẽ chu ra một chút, lọn tóc trước trán vểnh lên một nhúm nhỏ tinh nghịch.
Nhìn dáng vẻ ấy khiến tôi vừa đau lòng lại vừa dấy lên cảm giác tội lỗi.
Đáng lẽ ra hắn đã có thể ngủ nướng thêm hai tiếng đồng hồ nữa.