Nam phụ liếm cẩu được em trai cứu rỗi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thực ra tôi đã biết từ lâu rồi, ngôi trường quý tộc này bày ra trước mặt tôi một khía cạnh quá mức tốt đẹp, làm mờ đi đôi mắt của tôi, đến mức khiến tôi lầm tưởng rằng xung quanh mình toàn là người tốt.

Thực ra trong xương tủy của bọn họ đều mang theo những thói hư tật xấu.

Và hiện tại, bọn họ đem những thói hư tật xấu đó phơi bày ra trước mặt tôi một cách không chút che giấu.

"Trần thiếu gia, chịu tới rồi đấy à."

Có người đứng dậy kéo tôi về phía bọn họ, đẩy mạnh một cái, tôi liền ngã ngồi xuống bên cạnh Chu Kỳ.

Chu Kỳ trên tay đang cầm một chai rượu, chân mày khẽ nhếch lên, gặng hỏi với giọng điệu hơi đùa cợt: "Sao thế, anh Lộ nhỏ, sao mặt mũi lại trắng bệch ra thế kia?"

Tôi hoàn toàn là vì bị dọa cho khiếp vía, nhưng đối diện với cậu ta, tôi chỉ có thể sờ sờ lên mặt mình, lí nhí đáp: "Trên... Trên đường tới đây bị trúng gió."

"Vặn nhiệt độ điều hòa cao lên một chút."

Thẩm Vân Lâm ở trên một chiếc ghế sô pha khác với ánh mắt sâu thẳm đang vắt chéo chân, dịu giọng nói.

Tiếp theo đó, Chu Kỳ bắt đầu đưa rượu cho tôi.

Tôi là một học sinh ngoan ngoãn được giáo dục tốt, biết uống rượu bao giờ đâu.

"Tôi bị dị ứng cồn..."

Chu Kỳ cười một cách đầy ẩn ý: "Anh Lộ nhỏ nói dối cũng không biết tìm cái lý do nào tốt tốt một tí."

Cậu ta giữ chặt lấy tay tôi c.h.ế.t trân, tôi không động đậy, cậu ta cũng không động đậy, trong ánh mắt tràn ngập áp lực đầy tính đe dọa.

Tôi biết ngay mà, bọn họ chẳng có ai là người dễ chọc vào cả.

"Tôi uống... một chút."

Tôi bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Một luồng vị cay nồng từ đầu lưỡi xộc thẳng lên đại não.

Cho dù không hiểu biết về rượu, tôi cũng biết nồng độ của loại rượu này chắc chắn rất đáng sợ.

Thấy tôi bị cay đến mức không mở nổi mắt ra, đám người xung quanh cười rộ lên ha ha.

Đã có ngụm đầu tiên thì sẽ có ly đầu tiên, có ly đầu tiên thì sẽ có ly thứ hai.

Tửu lượng của tôi còn kém xa so với những gì bản thân tự ước lượng nhiều.

Hai ly rượu bụng, tôi đã bắt đầu có chút váng đầu rồi.

Ban đầu tôi còn lo lắng Chu Kỳ sẽ bỏ thuốc tôi.

Tôi đúng là đã đánh giá quá cao bản thân rồi, căn bản chẳng cần dùng tới loại thuốc nào cả, hai ly rượu này là đã đủ để giải quyết tôi rồi.

Tôi mê muội mơ màng, cảm nhận được Chu Kỳ đang bóp lấy mặt tôi rồi nhấc tôi lên khỏi mặt đất.

Tiếp theo đó, có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi.

"... Cái tên công chúa Giang kia ở nhà ngày thường cũng đối xử với cậu như thế này đúng không."

Tôi nhận ra, cậu ta đang hôn tôi.

Tôi muốn đẩy cậu ta ra, nhưng chân tay lại bủn rủn không chút sức lực, chống lên trước n.g.ự.c cậu ta, trông chẳng khác nào đang tán tỉnh, trêu đùa.

Việc này khiến tôi vừa tủi hổ lại vừa nhục nhã.

Nước mắt không tự chủ được mà tủi thân trào ra nơi khóe mắt.

"Khóc cái gì chứ? Sao nào, kỹ thuật của tôi không bằng công chúa Giang à?"

Giang Tẫn Kiêu tính khí không tốt, tiếng xấu vang xa, lại sinh ra với ngoại hình đẹp đẽ.

Cho nên đám công tử thế gia trong giới đều gọi nó là công chúa.

Nhưng bản thân nó rất ghét cái danh xưng này.

Chu Kỳ ấn tôi xuống đất, dùng chiếc cà vạt trói c.h.ặ.t t.a.y tôi lại, bắt tôi phải quỳ trước mặt cậu ta.

Còn bản thân cậu ta thì từ trên cao nhìn xuống tôi đầy ngạo mạn.

"Sao hả? Ở nhà hai người chưa từng chơi trò này à?"

Chơi cái gì cơ chứ...

Toàn thân tôi rã rời, đầu óc choáng váng, thậm chí có chút không thở nổi.

Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu ta.

Giang Tẫn Kiêu con người đó mặc dù tùy hứng lại vị kỷ.

Luôn chèn ép tôi.

Nhưng nó chưa bao giờ đối xử với tôi như thế này cả.

Sẽ không bắt tôi phải quỳ gối dưới đất một cách thảm hại như vậy, càng không dùng mấy từ ngữ kiểu như "đê tiện", "lẳng lơ", "quyến rũ" để hình dung về tôi.

Trước mắt tôi thoáng hiện lên dáng vẻ của Giang Tẫn Kiêu.

Phóng khoáng, kiêu hãnh, lạnh lùng.

Cái đầu của tôi lắc lư ngả nghiêng rồi gục xuống bên cạnh đùi ngoài đang dang rộng của Chu Kỳ.

Trong lòng chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ.

... Giang Tẫn Kiêu, tôi còn có thể quay về chơi game cùng cậu được nữa không?

 

back top